Thơ Anh em tôi cho mọi người ăn xôi

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
366
Gạo
6,0
Ô kìa! Tôi vẫn chưa kịp chết!?
Sau bao bài thông cáo dở hơi?
Sau bao lần vô tình dời lịch?
Thế là vẫn sống, thật nực cười?

Mẹ ơi, cha hỡi, con chưa chết!
Thế là hoá ra con chẳng đau!
Chỉ là một giai đoạn, con lớn
Con lỡ thấy hơi kỳ cục sao?

Đúng là chẳng có bài học chi
Bây giờ cùng nhìn đứa em đi
Lại đang lay lắt sống, chờ chôn
Gacha tương lai, đợi mở hòm

Hòm nào cho anh em chúng tớ?
Làm sao tìm chiếc hòm đúng cỡ?
Nếu như chỉ là "hòm hòm" thôi
Chôn xuống, chẳng quan tâm chúng vỡ

Bố mẹ có đang đợi con đi?
Để có bao nhiêu bài học mới
Để cho em con không còn tin
Tương lai chẳng khác nào ngục tối?

Ăn nhang khói
Nằm trong hòm
Đắp chiếu cói
Thây còn
nhưng hồn mất

Đúng là ai cũng ngại học
Cho nên tay con lại rọc
Rọc rạch
Róc rách

Và trông nhà kia thật tội
Có đứa con dại dột
Dại
Dột
từ nóc

Óc
Chúng con

Đau.

Chẳng khá hơn xưa là bao nhiêu!
Bài học rút ra? Nhiều! Bao la!
Thế sao vẫn đào hố chôn nhau?
Quê hương cắt rốn và chôn rau?
Tại sao lại thế nhỉ em tôi?
Vì anh chưa chết hả em ơi?
Có khi đợi anh mày xéo đi
Người ta lại đốt một đống nhang
Rồi cũng khóc than, rồi tiếc thương
Mày sẽ đỡ đau, mà biết đâu?
Có khi có đâu lại vào đó
Mày chán, mày lại tự đào hố
Chôn mình giống như thằng anh trai
Mày đi, người ta đổ anh sai
.

Nhưng cũng chịu thôi, chẳng biết nữa
Còn ngồi ở đây, còn viết chữ
Cho một tương lai sáng hơn thôi
Hay lại có đứa chực ăn xôi*?


*​
Bà chết cháu được ăn xôi, hai tay hai nắm bà ơi là bà
.​
 
Bên trên