- Mưa kìa anh! Anh có thích mưa không?
- Không.
- Tại sao?
- Mưa làm anh nghe thấy giọng người yêu cũ.
***
Năm giờ sáng. Điện thoại anh hiện lên dòng tin nhắn báo thức do chính tay cô cài vào điện thoại cho anh từ nhiều năm trước, anh cũng lười, chẳng thay đổi: "Dậy đi anh,mưa kìa ^^". Anh đọc rồi mỉm cười,nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ: "Ngày nắng".
Anh có thói quen tắm sáng, cô luôn cố gắng hỏi anh vì sao. Anh chỉ cười và nói đó là bí mật. Cô nào có hay, anh ghét tắm sáng lắm, nó thường làm anh hắt hơi, sổ mũi nhưng vì cô thích cái mùi sữa tắm hương táo của anh, và cô ngồi sau xe anh mỗi sáng nên suốt bốn năm qua, chưa một lần anh bỏ tắm vào cái lúc năm giờ ngái ngủ này. Sáng nay anh cũng tắm, vẫn hương táo, dù không có cô.
Anh ghét cà phê, ghét trà, ghét những thứ đắng, nhưng mỗi ngày anh đều uống. Bởi cô thích ngửi chúng, cô bảo: "Mùi của cà phê rất ngọt,với em đó là mùi hạnh phúc. Mùi trà cũng ngọt lắm, mà nhạt hơn hạnh phúc là gì anh nhỉ? À, niềm vui". Mùi thì ngọt, nhưng vị thì đắng lắm, nhất là chẳng bao giờ cô pha chúng với sữa hay đường. Cô thích ngửi chúng tới khi nguội, mùi không còn bao nhiêu nữa, cô muốn đổ đi nhưng anh luôn giằng lấy rồi uống. Anh chẳng lãng mạn được như cô, anh nói: "Đang buồn ngủ,uống cho đỡ phí". Cái cớ ngớ ngẩn thế mà anh dùng tới nghìn lần rồi chứ ít gì. Mà hôm nay thì anh chẳng phải biện minh với ai cả, anh tự ngửi, tự uống.
Anh ghét đọc ngôn tình, nhưng anh đọc chúng nhiều bằng tất cả các cuốn sách giáo khoa anh học suốt hai mươi năm qua. Bởi cô, cô cũng viết ngôn tình, còn anh, anh là fan lớn nhất của cô, cả trăm bài viết của cô trên blog, anh luôn là người đầu tiên thích và bình luận, không phải là bình luận sáo rỗng mà là khen chê thực sự. Tiếc là cô chẳng biết đó là anh, còn anh thì luôn nói: "Anh chả hiểu em viết cái gì nữa". Hôm nay, cô không đăng bài, lâu rồi cô cũng không đăng, nhưng anh vẫn vào xem blog của cô, để lại vài tin nhắn hỏi thăm.
Anh ghét thức khuya, nhưng chẳng bao giờ ngủ trước một giờ sáng. Cô thấy anh online trên facebook thì mắng anh. Nhưng suốt những năm yêu anh, cô chưa từng thất vọng khi nhắn tin vào giữa đêm cho anh: "Em đói". Hôm nay, anh đợi tin nhắn của cô và anh đợi tới sáng.
Anh ghét nấu ăn. Cô thích đàn ông nấu ăn. Và bây giờ anh có thể bịt mắt mà vẫn chế biến con cá ngon ơ.
Anh ghét tập gym. Cô thích sáu múi... Buồn là cơ địa anh khác, chỉ được bốn múi.
Anh ghét đánh nhau. Cô thích bóng đá... Và anh phải đền hơn mười triệu vì đá gãy chân thằng thủ môn...đội mình.
Anh ghét...cô. Cô yêu anh... Giờ thì anh nhớ cô.
***
- Mưa kìa anh! Anh có thích mưa không?
- Không.
- Tại sao?
- Mưa làm anh nghe thấy giọng người yêu cũ.
- ... Nói gì hả anh?
- Hỏi anh có thích mưa không?
***
Anh ghét nghĩa trang, ghét hương khói.
Anh ghét đồ đen, ghét khăn trắng.
Anh ghét đám tang, ghét khóc lóc.
Anh ghét quan tài, ghét em-người trong đó.
- Không.
- Tại sao?
- Mưa làm anh nghe thấy giọng người yêu cũ.
***
Năm giờ sáng. Điện thoại anh hiện lên dòng tin nhắn báo thức do chính tay cô cài vào điện thoại cho anh từ nhiều năm trước, anh cũng lười, chẳng thay đổi: "Dậy đi anh,mưa kìa ^^". Anh đọc rồi mỉm cười,nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ: "Ngày nắng".
Anh có thói quen tắm sáng, cô luôn cố gắng hỏi anh vì sao. Anh chỉ cười và nói đó là bí mật. Cô nào có hay, anh ghét tắm sáng lắm, nó thường làm anh hắt hơi, sổ mũi nhưng vì cô thích cái mùi sữa tắm hương táo của anh, và cô ngồi sau xe anh mỗi sáng nên suốt bốn năm qua, chưa một lần anh bỏ tắm vào cái lúc năm giờ ngái ngủ này. Sáng nay anh cũng tắm, vẫn hương táo, dù không có cô.
Anh ghét cà phê, ghét trà, ghét những thứ đắng, nhưng mỗi ngày anh đều uống. Bởi cô thích ngửi chúng, cô bảo: "Mùi của cà phê rất ngọt,với em đó là mùi hạnh phúc. Mùi trà cũng ngọt lắm, mà nhạt hơn hạnh phúc là gì anh nhỉ? À, niềm vui". Mùi thì ngọt, nhưng vị thì đắng lắm, nhất là chẳng bao giờ cô pha chúng với sữa hay đường. Cô thích ngửi chúng tới khi nguội, mùi không còn bao nhiêu nữa, cô muốn đổ đi nhưng anh luôn giằng lấy rồi uống. Anh chẳng lãng mạn được như cô, anh nói: "Đang buồn ngủ,uống cho đỡ phí". Cái cớ ngớ ngẩn thế mà anh dùng tới nghìn lần rồi chứ ít gì. Mà hôm nay thì anh chẳng phải biện minh với ai cả, anh tự ngửi, tự uống.
Anh ghét đọc ngôn tình, nhưng anh đọc chúng nhiều bằng tất cả các cuốn sách giáo khoa anh học suốt hai mươi năm qua. Bởi cô, cô cũng viết ngôn tình, còn anh, anh là fan lớn nhất của cô, cả trăm bài viết của cô trên blog, anh luôn là người đầu tiên thích và bình luận, không phải là bình luận sáo rỗng mà là khen chê thực sự. Tiếc là cô chẳng biết đó là anh, còn anh thì luôn nói: "Anh chả hiểu em viết cái gì nữa". Hôm nay, cô không đăng bài, lâu rồi cô cũng không đăng, nhưng anh vẫn vào xem blog của cô, để lại vài tin nhắn hỏi thăm.
Anh ghét thức khuya, nhưng chẳng bao giờ ngủ trước một giờ sáng. Cô thấy anh online trên facebook thì mắng anh. Nhưng suốt những năm yêu anh, cô chưa từng thất vọng khi nhắn tin vào giữa đêm cho anh: "Em đói". Hôm nay, anh đợi tin nhắn của cô và anh đợi tới sáng.
Anh ghét nấu ăn. Cô thích đàn ông nấu ăn. Và bây giờ anh có thể bịt mắt mà vẫn chế biến con cá ngon ơ.
Anh ghét tập gym. Cô thích sáu múi... Buồn là cơ địa anh khác, chỉ được bốn múi.
Anh ghét đánh nhau. Cô thích bóng đá... Và anh phải đền hơn mười triệu vì đá gãy chân thằng thủ môn...đội mình.
Anh ghét...cô. Cô yêu anh... Giờ thì anh nhớ cô.
***
- Mưa kìa anh! Anh có thích mưa không?
- Không.
- Tại sao?
- Mưa làm anh nghe thấy giọng người yêu cũ.
- ... Nói gì hả anh?
- Hỏi anh có thích mưa không?
***
Anh ghét nghĩa trang, ghét hương khói.
Anh ghét đồ đen, ghét khăn trắng.
Anh ghét đám tang, ghét khóc lóc.
Anh ghét quan tài, ghét em-người trong đó.
Chỉnh sửa lần cuối: