" Rốt cuộc rồi cũng là mưa
Sau bao nhiêu ngày tạnh
Rốt cuộc rồi em cũng biết
Mắt người thì lạnh và..
Tay người chỉ ấm đôi khi.."
Chúng ta ai cũng có một hình bóng để mà yêu thương, mà nhớ thương, mà đau lòng và tôi thì cũng không ngoại lệ. Trong tôi hình bóng cậu con trai ấy luôn thường trực mãi không thôi, tôi đã làm mọi cách, đã tìm cho mình một người mới, đã vùi đầu vào sách vở... những tưởng đã quên đi được hình bóng một thời mà tôi đắm say cho đến khi mấy đứa bạn xung quanh nhắc tên anh theo gió luồng vào tâm trí tôi thì mọi cảm xúc ùa về nhưng có lối, những khoảng trống như được lắp đầy bằng những kỉ niệm vui buồn, cảm xúc trộn lẫn cùng mưa làm tôi rưng rưng, nước mắt cố kìm nén lắm nhưng con gái mà mạnh mẽ làm gì yếu đuối để có người che chở chứ...
Tại sao vậy, đã lâu vậy mà, tại sao nó vẫn ở trong tôi như hoa dại bị một cơn mưa làn nát đi những mạnh mẽ ngày nắng . Tôi nhớ như in những câu hứa hẹn đó, nó cứ vừa mới đây vậy, ai đã từng hứa sẽ quan tâm tôi, ai đã từng hứa sẽ không rời xa tôi, sẽ bên tôi mãi mà cho dù tôi có như thế nào vẫn sẽ bên tôi mà,... Ngày đó chính anh bỏ tôi lại cùng bóng tối và nước mắt bủa vây, tại sao khi quen nhau tôi chỉ cần giận là liền cuống cuồng vậy giờ thì sao tôi khóc trước mặt anh cơ mà, sao chỉ nói với tôi "Em khóc trước mặt anh à", giá mà anh biết người con gái anh thương đang đau như thế nào, giá mà anh ôm tôi vào lòng với tư cách một người bạn tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm lắm rồi.
"Anh hết thương em rồi" đã không ít lần anh nói với tôi câu đó, tôi không tin, làm sao tôi có thể tin được người con trai mà bao tháng ngày cùng tôi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà lại hết thương tôi chứ, hãy nói là đây là lời nói dối đi có được không hã anh. Tại sao chúng tôi trải qua bao nhiêu ngày giông bão lại chẳng thể bên nhau nhũng ngày nắng, là tôi yêu sai người hay sai cách, là chúng tôi không hạp nhau hay tình cảm ban đầu là quyết định sai lầm. Lấn nào cũng là "Anh hết thương em rồi" chỉ có câu nói đó mà chúng tôi mãi không về với nhau, tôi biết ít nhiều trong anh cũng phải có tình cảm còn xót lại với tôi chứ, tại sao nói đi là đi, hay tại vì đơn giản là "Anh hết thương em rồi".
Sau bao nhiêu ngày tạnh
Rốt cuộc rồi em cũng biết
Mắt người thì lạnh và..
Tay người chỉ ấm đôi khi.."
Chúng ta ai cũng có một hình bóng để mà yêu thương, mà nhớ thương, mà đau lòng và tôi thì cũng không ngoại lệ. Trong tôi hình bóng cậu con trai ấy luôn thường trực mãi không thôi, tôi đã làm mọi cách, đã tìm cho mình một người mới, đã vùi đầu vào sách vở... những tưởng đã quên đi được hình bóng một thời mà tôi đắm say cho đến khi mấy đứa bạn xung quanh nhắc tên anh theo gió luồng vào tâm trí tôi thì mọi cảm xúc ùa về nhưng có lối, những khoảng trống như được lắp đầy bằng những kỉ niệm vui buồn, cảm xúc trộn lẫn cùng mưa làm tôi rưng rưng, nước mắt cố kìm nén lắm nhưng con gái mà mạnh mẽ làm gì yếu đuối để có người che chở chứ...
Tại sao vậy, đã lâu vậy mà, tại sao nó vẫn ở trong tôi như hoa dại bị một cơn mưa làn nát đi những mạnh mẽ ngày nắng . Tôi nhớ như in những câu hứa hẹn đó, nó cứ vừa mới đây vậy, ai đã từng hứa sẽ quan tâm tôi, ai đã từng hứa sẽ không rời xa tôi, sẽ bên tôi mãi mà cho dù tôi có như thế nào vẫn sẽ bên tôi mà,... Ngày đó chính anh bỏ tôi lại cùng bóng tối và nước mắt bủa vây, tại sao khi quen nhau tôi chỉ cần giận là liền cuống cuồng vậy giờ thì sao tôi khóc trước mặt anh cơ mà, sao chỉ nói với tôi "Em khóc trước mặt anh à", giá mà anh biết người con gái anh thương đang đau như thế nào, giá mà anh ôm tôi vào lòng với tư cách một người bạn tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm lắm rồi.
"Anh hết thương em rồi" đã không ít lần anh nói với tôi câu đó, tôi không tin, làm sao tôi có thể tin được người con trai mà bao tháng ngày cùng tôi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà lại hết thương tôi chứ, hãy nói là đây là lời nói dối đi có được không hã anh. Tại sao chúng tôi trải qua bao nhiêu ngày giông bão lại chẳng thể bên nhau nhũng ngày nắng, là tôi yêu sai người hay sai cách, là chúng tôi không hạp nhau hay tình cảm ban đầu là quyết định sai lầm. Lấn nào cũng là "Anh hết thương em rồi" chỉ có câu nói đó mà chúng tôi mãi không về với nhau, tôi biết ít nhiều trong anh cũng phải có tình cảm còn xót lại với tôi chứ, tại sao nói đi là đi, hay tại vì đơn giản là "Anh hết thương em rồi".