Dương Quá nửa đêm thèm uống rượu
Vạn lý truyền âm gọi lão Trương
“Vô Kỵ mau rời Quang Minh đỉnh,
Xuống cùng tôi cạn chén quỳnh tương!”
Giáo chủ đang giữa cơn buồn bực
Nghe tiếng bạn hiền chốn phong sương
Cửu dương thần công vận lực khí
Hội ngộ anh hùng thành Tương Dương
Lầu cao gió thổi trời dịu mát
Lão Dương lão Trương cạn mấy ly
“Quá huynh có điều chi phiền lụy?
Nói Kỵ tôi nghe mấy lời đi?”
Dương Quá uống một hơi ngà ngật
Ngẩng đầu trời cao thở phì phì
“Ai nói ta anh hùng cái thế
Độc cô cầu bại chẳng ai bì
Vậy mà chỉ vì lời nhi nữ
Bạc tóc vẫn không thể so bì!”
Vô Kỵ thấy hiền huynh khó nghĩ
“Chẳng hay chị nhà nói điều chi?
Mà khiến anh hùng như Dương Quá
Vò tóc bứt tai nhuốm sầu bi”
Dương Quá nghe mấy lời Vô Kỵ
Liền nói đầu đuôi lẫn đuôi đầu
Giáo chủ Minh Giáo nghe thủ thỉ
Hồi lâu cũng phải uống rượu sầu
“Tưởng mình Kỵ tôi gặp khó dễ
Ai ngờ hiền huynh cũng...vô phương
Mà trước nay đời ai chẳng thế
Anh hùng nào qua ải mỹ nhơn!
Thôi thì chỉ biết cùng anh uống
Say rồi thì sẽ hết buồn thương
Vậy chứ cạn hết đi mấy chén
Giáo chủ Minh giáo lẫn Tây Cuồng
Dương Quá nhớ lời Tiểu Long Nữ
Vô Kỵ bận lòng Triệu cô nương
Ngẩn ngơ vì câu nàng đã hỏi
“Muội so với rượu, chọn mấy đường?”
SAN
Vạn lý truyền âm gọi lão Trương
“Vô Kỵ mau rời Quang Minh đỉnh,
Xuống cùng tôi cạn chén quỳnh tương!”
Giáo chủ đang giữa cơn buồn bực
Nghe tiếng bạn hiền chốn phong sương
Cửu dương thần công vận lực khí
Hội ngộ anh hùng thành Tương Dương
Lầu cao gió thổi trời dịu mát
Lão Dương lão Trương cạn mấy ly
“Quá huynh có điều chi phiền lụy?
Nói Kỵ tôi nghe mấy lời đi?”
Dương Quá uống một hơi ngà ngật
Ngẩng đầu trời cao thở phì phì
“Ai nói ta anh hùng cái thế
Độc cô cầu bại chẳng ai bì
Vậy mà chỉ vì lời nhi nữ
Bạc tóc vẫn không thể so bì!”
Vô Kỵ thấy hiền huynh khó nghĩ
“Chẳng hay chị nhà nói điều chi?
Mà khiến anh hùng như Dương Quá
Vò tóc bứt tai nhuốm sầu bi”
Dương Quá nghe mấy lời Vô Kỵ
Liền nói đầu đuôi lẫn đuôi đầu
Giáo chủ Minh Giáo nghe thủ thỉ
Hồi lâu cũng phải uống rượu sầu
“Tưởng mình Kỵ tôi gặp khó dễ
Ai ngờ hiền huynh cũng...vô phương
Mà trước nay đời ai chẳng thế
Anh hùng nào qua ải mỹ nhơn!
Thôi thì chỉ biết cùng anh uống
Say rồi thì sẽ hết buồn thương
Vậy chứ cạn hết đi mấy chén
Giáo chủ Minh giáo lẫn Tây Cuồng
Dương Quá nhớ lời Tiểu Long Nữ
Vô Kỵ bận lòng Triệu cô nương
Ngẩn ngơ vì câu nàng đã hỏi
“Muội so với rượu, chọn mấy đường?”
SAN