Ai cũng có ít nhất một câu chuyện để kể, nhưng kể như thế nào thì không phải ai cũng biết cách. Vậy là tôi chọn tạm những câu thơ để giãi bày câu chuyện của mình. Tôi ít đọc thơ, ít nghe thơ nhưng tôi yêu những ẩn ý được giấu trong những câu thơ. Lấp lửng, áng chừng - nhiêu đó thôi có lẽ là đủ cho những câu chuyện không đầu không cuối...
Anh mong đợi điều chi?
Anh không biết mình mong đợi điều chi
Anh sợ tơ vương theo thời gian ẩn mình một góc
Anh còn lại gì? Bóng mờ của mùa xuân ấy?
Anh sợ, nỗi sợ vô hình, bám riết bước chân anh
Anh không biết làm sao để gột rửa chính mình
Lớp bụi dày như tụ mãi từ những ngày quẩn quanh
Anh mong đợi chi? Câu trả lời anh bỏ ngỏ
Không phải nhiều mà vì anh sợ thời gian trôi
Hãy hỏi một câu để anh bừng tỉnh giấc
Là điều anh sợ, đang vần vũ nơi đâu?
Có điều chi để anh tiếc? Lớp sương giăng những ngày ấy?
Không! Anh không tiếc, mà chỉ sợ tơ vương
Tơ vương đã chia anh thành hai nửa
Nửa ngược dòng, nửa trôi xuôi, bấp bênh và bất định
Nghe thoang thoảng lời thì thầm xuôi ngược
Anh vẫn mơ màng mình mong đợi điều chi?
Hương 49
Anh mong đợi điều chi?
Anh không biết mình mong đợi điều chi
Anh sợ tơ vương theo thời gian ẩn mình một góc
Anh còn lại gì? Bóng mờ của mùa xuân ấy?
Anh sợ, nỗi sợ vô hình, bám riết bước chân anh
Anh không biết làm sao để gột rửa chính mình
Lớp bụi dày như tụ mãi từ những ngày quẩn quanh
Anh mong đợi chi? Câu trả lời anh bỏ ngỏ
Không phải nhiều mà vì anh sợ thời gian trôi
Hãy hỏi một câu để anh bừng tỉnh giấc
Là điều anh sợ, đang vần vũ nơi đâu?
Có điều chi để anh tiếc? Lớp sương giăng những ngày ấy?
Không! Anh không tiếc, mà chỉ sợ tơ vương
Tơ vương đã chia anh thành hai nửa
Nửa ngược dòng, nửa trôi xuôi, bấp bênh và bất định
Nghe thoang thoảng lời thì thầm xuôi ngược
Anh vẫn mơ màng mình mong đợi điều chi?
Hương 49