Cảnh báo: có một vài tình tiết 18+ trong bài này.
Anh trở về nhà, tâm trạng vui vẻ và thỏa mãn. Anh đã có được thành quả cho việc vất vả suốt cả tháng và giờ chỉ mong được nghỉ ngơi. Nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho anh sửng sốt, anh sốc đến nỗi đứng chết trân. Vợ anh nhìn thấy anh, hoảng hốt ra hiệu cho người đàn ông xa lạ kia, còn anh nhìn vợ mình đang trên sofa cùng gã, quần áo đáng lẽ phải mặc trên người thì lại đang vươn vãi khắp nơi. Anh sừng sững đứng đó, đôi mắt anh run rẩy, anh có vẻ vững vàng nhưng lại làm người ta thấy quá đáng thương. Vợ anh cố gây chú ý với gã đàn ông kia. Nhưng đang trong cơn hứng tình, hắn lầm tưởng đó là một tín hiệu, càng làm mạnh mẽ quyết liệt hơn, chuẩn bị hết sức lực kết thúc trò người lớn của bọn họ, làm cho vợ anh trong một lúc cũng không kìm nổi tiếng hét, theo bản năng nhắm chặt mắt, gắt gao ôm lấy gã…
Gã đàn ông làm xong phần việc của mình, hơi thở hổn hển đầy thỏa mãn, hắn ngồi phịch xuống sàn, xoay người lại. Giật thót tim khi thấy anh đứng ở đó tự bao giờ, gã lập tức lắp bắp, run rẩy, nhặt vội quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi, như một chú chuột ăn vụng bị phát hiện đang rối rít tìm đường trốn. Nhìn vào hành động đó thì đủ hiểu gã biết rằng người phụ nữ vừa ân ái với mình không phải là người phụ nữ độc thân. Nếu gã bình tĩnh hơn thì có thể thấy anh không có vẻ gì là muốn đập cho gã một trận. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn gã rời khỏi và nhìn vợ mình nằm đó. Lúc này hơi thở cô còn chưa ổn định, thân thể cô không một mảnh vải, đôi mi cô hờ hững khép. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh nhưng anh né tránh ánh mắt của cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Tiếng bước chân anh trông thì bình thường, nhưng nghe nặng nề quá. Anh vẫn duy trì thói quen sau những chuyến đi công tác dài, cất đồ, tắm rửa, ăn một bữa nhẹ rồi lên giường ngủ. Nhưng lần này khác – anh không ngủ bên cạnh cô.
Cô lặng lẽ nghe từng tiếng bước chân anh, kiệt sức, buồn ngủ và mệt mỏi. Nếu như bình thường thì gã tình nhân sẽ làm công việc mang cô đến phòng tắm, sau đó là giường ngủ rồi mới ra về. Nhưng với tình hình đặc biệt hôm nay, diễn biến có thay đổi một chút. Cô không vội đi vào phòng tắm phụ ở ngoài mà đợi anh tắm xong mới lê mình vào phòng riêng, để mặc cho dòng nước chảy xuống người, thật lâu, rồi từ từ bước ra. Anh lúc này cũng đã ăn xong và đang nằm trên giường. Khuôn mặt anh cũng như cô, bình tĩnh đến lạ lùng. Cô thấy anh nằm đó, rồi bỗng tức giận trong lòng cô dâng lên.
“Nói gì đi chứ, anh nói gì đi chứ!” Cô gắt giọng.
Anh vẫn là thái độ có vẻ hờ hững đó, nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên rồi tiếp tục nhắm mắt. Cô thấy anh không quan tâm, lại lấy đồ ném vào người anh, anh cũng không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng gạt ra, cô càng giận hơn, điên cuồng la hét kêu gào, liên tục ném anh, liên tục đập phá mọi thứ, giống như anh mới chính là người phản bội cô, cảnh tượng trông có vẻ khá kì cục.
Anh bị cô làm loạn cuối cùng cũng tức giận. Anh bật dậy đẩy ngã cô xuống giường, vô tình làm áo ngủ lộ ra cơ thể cô. Những dấu tích của cuộc hoan ái mãnh liệt vừa rồi in hằng trên làn da mịn màng. Anh thẫn thờ. Cô cũng không tức giận nữa, yên ổn nằm đó, cô mặc kệ anh. Ngồi bên giường, anh chạm nhẹ từng vết thương của cô, làn da cô lạnh ngắt. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng anh nghe thật nghẹn ngào:
“Xin lỗi, là anh đã làm tổn thương em”.
Vẻ mặt anh đau xót, anh mở tủ tìm thuốc thoa cho cô, anh làm cẩn thận như thể sợ cô đau, như thể chính anh mới là tác giả của những tác phẩm trên người cô, chứ không phải là gã đàn ông xa lạ kia. Thoa thuốc xong, đắp chăn cho cô, rồi lại lặng lẽ nhìn cô, rất lâu, không biết đã qua mấy giờ đồng hồ, anh mới có một chút phản ứng.
“ Xin lỗi em”.
Anh cười nhạt, lời nói nghe thật đau đớn, anh ngập ngừng mãi rồi mới nói được hết câu. Anh muốn nói thêm gì đó nhưng dường như anh cũng chẳng biết nói gì, cuối cùng anh chỉ nghẹn ngào tự lau nước mắt.
Anh đã bước ra khỏi phòng lâu rồi, cô vẫn không nhúc nhích. Cô khóc. Cô thấy thật đau lòng.
*
Mình đang viết một truyện dài, đây là một đoạn trong đó. Tiêu đề đặt ở đầu bài cũng là câu cuối cùng của đoạn này. Mình đọc truyện ngôn tình khá nhiều mấy năm gần đây và có vẻ mình bị ảnh hưởng về lối hành văn cũng như sáng tạo nội dung, truyện của mình có khá là nhiều tình tiết 18+. Mình rất phân vân yếu tố 18+ trong câu chuyện của mình như thế nào thì chấp nhận được nhỉ?
Cảm ơn mọi người!
Anh trở về nhà, tâm trạng vui vẻ và thỏa mãn. Anh đã có được thành quả cho việc vất vả suốt cả tháng và giờ chỉ mong được nghỉ ngơi. Nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho anh sửng sốt, anh sốc đến nỗi đứng chết trân. Vợ anh nhìn thấy anh, hoảng hốt ra hiệu cho người đàn ông xa lạ kia, còn anh nhìn vợ mình đang trên sofa cùng gã, quần áo đáng lẽ phải mặc trên người thì lại đang vươn vãi khắp nơi. Anh sừng sững đứng đó, đôi mắt anh run rẩy, anh có vẻ vững vàng nhưng lại làm người ta thấy quá đáng thương. Vợ anh cố gây chú ý với gã đàn ông kia. Nhưng đang trong cơn hứng tình, hắn lầm tưởng đó là một tín hiệu, càng làm mạnh mẽ quyết liệt hơn, chuẩn bị hết sức lực kết thúc trò người lớn của bọn họ, làm cho vợ anh trong một lúc cũng không kìm nổi tiếng hét, theo bản năng nhắm chặt mắt, gắt gao ôm lấy gã…
Gã đàn ông làm xong phần việc của mình, hơi thở hổn hển đầy thỏa mãn, hắn ngồi phịch xuống sàn, xoay người lại. Giật thót tim khi thấy anh đứng ở đó tự bao giờ, gã lập tức lắp bắp, run rẩy, nhặt vội quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi, như một chú chuột ăn vụng bị phát hiện đang rối rít tìm đường trốn. Nhìn vào hành động đó thì đủ hiểu gã biết rằng người phụ nữ vừa ân ái với mình không phải là người phụ nữ độc thân. Nếu gã bình tĩnh hơn thì có thể thấy anh không có vẻ gì là muốn đập cho gã một trận. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn gã rời khỏi và nhìn vợ mình nằm đó. Lúc này hơi thở cô còn chưa ổn định, thân thể cô không một mảnh vải, đôi mi cô hờ hững khép. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh nhưng anh né tránh ánh mắt của cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Tiếng bước chân anh trông thì bình thường, nhưng nghe nặng nề quá. Anh vẫn duy trì thói quen sau những chuyến đi công tác dài, cất đồ, tắm rửa, ăn một bữa nhẹ rồi lên giường ngủ. Nhưng lần này khác – anh không ngủ bên cạnh cô.
Cô lặng lẽ nghe từng tiếng bước chân anh, kiệt sức, buồn ngủ và mệt mỏi. Nếu như bình thường thì gã tình nhân sẽ làm công việc mang cô đến phòng tắm, sau đó là giường ngủ rồi mới ra về. Nhưng với tình hình đặc biệt hôm nay, diễn biến có thay đổi một chút. Cô không vội đi vào phòng tắm phụ ở ngoài mà đợi anh tắm xong mới lê mình vào phòng riêng, để mặc cho dòng nước chảy xuống người, thật lâu, rồi từ từ bước ra. Anh lúc này cũng đã ăn xong và đang nằm trên giường. Khuôn mặt anh cũng như cô, bình tĩnh đến lạ lùng. Cô thấy anh nằm đó, rồi bỗng tức giận trong lòng cô dâng lên.
“Nói gì đi chứ, anh nói gì đi chứ!” Cô gắt giọng.
Anh vẫn là thái độ có vẻ hờ hững đó, nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên rồi tiếp tục nhắm mắt. Cô thấy anh không quan tâm, lại lấy đồ ném vào người anh, anh cũng không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng gạt ra, cô càng giận hơn, điên cuồng la hét kêu gào, liên tục ném anh, liên tục đập phá mọi thứ, giống như anh mới chính là người phản bội cô, cảnh tượng trông có vẻ khá kì cục.
Anh bị cô làm loạn cuối cùng cũng tức giận. Anh bật dậy đẩy ngã cô xuống giường, vô tình làm áo ngủ lộ ra cơ thể cô. Những dấu tích của cuộc hoan ái mãnh liệt vừa rồi in hằng trên làn da mịn màng. Anh thẫn thờ. Cô cũng không tức giận nữa, yên ổn nằm đó, cô mặc kệ anh. Ngồi bên giường, anh chạm nhẹ từng vết thương của cô, làn da cô lạnh ngắt. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng anh nghe thật nghẹn ngào:
“Xin lỗi, là anh đã làm tổn thương em”.
Vẻ mặt anh đau xót, anh mở tủ tìm thuốc thoa cho cô, anh làm cẩn thận như thể sợ cô đau, như thể chính anh mới là tác giả của những tác phẩm trên người cô, chứ không phải là gã đàn ông xa lạ kia. Thoa thuốc xong, đắp chăn cho cô, rồi lại lặng lẽ nhìn cô, rất lâu, không biết đã qua mấy giờ đồng hồ, anh mới có một chút phản ứng.
“ Xin lỗi em”.
Anh cười nhạt, lời nói nghe thật đau đớn, anh ngập ngừng mãi rồi mới nói được hết câu. Anh muốn nói thêm gì đó nhưng dường như anh cũng chẳng biết nói gì, cuối cùng anh chỉ nghẹn ngào tự lau nước mắt.
Anh đã bước ra khỏi phòng lâu rồi, cô vẫn không nhúc nhích. Cô khóc. Cô thấy thật đau lòng.
*
Mình đang viết một truyện dài, đây là một đoạn trong đó. Tiêu đề đặt ở đầu bài cũng là câu cuối cùng của đoạn này. Mình đọc truyện ngôn tình khá nhiều mấy năm gần đây và có vẻ mình bị ảnh hưởng về lối hành văn cũng như sáng tạo nội dung, truyện của mình có khá là nhiều tình tiết 18+. Mình rất phân vân yếu tố 18+ trong câu chuyện của mình như thế nào thì chấp nhận được nhỉ?
Cảm ơn mọi người!
Chỉnh sửa lần cuối: