Ánh sáng thiên thần - Cập nhật - băng khanh

băng khanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/15
Bài viết
54
Gạo
0,0
Tên truyện: Ánh sáng thiên thần
Tác giả: băng khanh
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Phụ thuộc vào thời gian
Lịch đăng: Không cụ thể
Thể loại: Học đường, tình cảm gia đình
Độ dài: Không cụ thể
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục:
Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

băng khanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/15
Bài viết
54
Gạo
0,0
Ánh sáng thiên thần – chương 1


Chương 1


- Mẹ ơi!


Tiếng gọi vang lên từ phía sau một người đàn bà trung niên khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, nhìn hơi gầy, chắc là một nông dân. Người gọi là một người con gái khá xinh đẹp, tầm hơn hai mươi tuổi, dáng người thon thả, khuôn mặt tròn trịa, da trắng trẻo, mặc váy màu hồng phai ôm sát người, trông có vẻ là người giàu có.

Người đàn bà nhìn cô gái với thái độ ngạc nhiên rồi lắp bắp hỏi:

- Sao… sao con lại về đây?

- Con gái về thăm mẹ thì có gì lạ đâu ạ! – Cô gái trả lời một cách hồn nhiên.

Bỗng nhiên có tiếng của một người đàn ông cất lên:

- Thưa cô chủ, có cần mang quà ra luôn không ạ?

Người đàn bà nhìn ra thì thấy một người đàn ông mặc áo vét đen, đeo kính, bên cạnh anh là một chiếc xe ô tô nhìn rất sang trọng, chắc là lái xe. Bà nghĩ vậy.

- Chú xách vào nhà cho cháu. – Cô trả lời rồi quay sang người đàn bà.

- Mẹ à, đi về nhà thôi!

- À! Ừ, về thôi!

Thế là cả hai người vừa đi vừa nói chuyện nhìn khá vui vẻ như rất lâu mới gặp vậy. Đi qua đường làng thì đến một con hẻm nhỏ. Gần đến cuối hẻm thì cả hai người bước vào một căn nhà nhìn hơi bé nhưng khá sáng sủa và sạch sẽ.

Vừa bước vào cổng, cô nhìn ngang, nhìn dọc ngôi nhà rồi nói:

- Vẫn như vậy, vẫn ngôi nhà này, vẫn cảnh vật này, thật sự không thay đổi gì.

Nói rồi, cô cùng người đàn bà vào nhà và đỡ giỏ trái cây với mấy túi bánh kẹo to đùng từ trên tay người lái xe xuống và nói:

- Chú đưa cho cháu!

- Mẹ à, đây là trái cây và bánh kẹo con mua biếu mẹ. – Cô nói với người đàn bà.

- Ừ! Cảm ơn con! Nhưng sao con mua nhiều thế, chỗ này chắc đắt lắm?

- Không nhiều cũng không đắt lắm đâu, mẹ ạ.

Cô gái hỏi tiếp:

- À, anh đâu rồi mẹ?

- Nó đi làm rồi.

- Anh có công việc rồi hả mẹ?

- Ừ.

Rồi bà nói:

- Con đói chưa, mẹ đi nấu cơm?

- Dạ, rồi ạ! Mẹ con mình nấu chung mẹ nhá?

- Cái con bé này... Được rồi. Nào, đi nấu cơm.

Nấu cơm xong, me lại hỏi:

- Thế cái chú kia đâu, gọi vào ăn chung luôn cho vui.

- Dạ.

Thế là cô gọi người lái xe vào và cả ba ăn cơm chung với nhau.


***

Chiều.

Cô gái từ biệt bà mẹ và lên xe ra về.

Khi chiếc xe đã khuất bóng, bà vẫn giơ tay để vẫy chào tạm biệt đứa con gái thân yêu của mình. Cứ thế, nước mắt rơi lúc nào bà cũng không hay.

Còn người con gái, khi ngồi trên xe hình như cũng có cảm giác tương tự, một cảm giác đau, rất đau như thắt tim mình lại vậy. Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện xưa cũ trong quá khứ.


***


Ngày ấy, có một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa và bầu bĩnh, đôi mắt to và sáng. Nhìn cô có vẻ nào đó vừa giản dị nhưng lại toát lên vẻ thanh tú, rất dễ gây thiện cảm với người khác. Lúc đó, cô đã mười lăm tuổi. Người con gái ấy xinh đẹp ấy tên là Nhược Linh Lan.

Đó là về con người của cô. Còn cuộc sống của Linh Lan cũng giản dị giống con người của cô bé mười lăm tuổi này vậy. Gia đình cô có mẹ, có anh trai và cô. Đối với cô, mẹ và anh trai là tất cả cuộc sống, niềm tin và hạnh phúc của cô. Vì thế, tuy gia cảnh nhà cô nghèo khó, nhưng với cô thì đó lại là một cuộc sống vô cùng vui vẻ và ấm êm.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn đó cũng không kéo dài mãi, cho đến khi người đàn ông lạ mặt ấy xuất hiện.

Hôm đó, sau khi tan học, Linh Lan đi về nhà. Vừa bước vào cửa, cô gặp một người đàn ông, nhìn thì có vẻ đã đứng tuổi nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra người này già trước tuổi, cũng có thể là do công việc làm ông ta già đi nhanh hơn trước tuổi xuân của mình.

Theo phản xạ tự nhiên, Linh Lan cúi đầu, lễ phép chào:

- Cháu chào chú ạ!

- Ừ! Cháu ngoan lắm! – Người đó đáp lại với một nụ cười vui vẻ.

Rồi cô đi vào phòng của mình. Một lúc lâu sau, người đàn ông đó mới ra về. Thoáng nhìn mặt nét mặt của mẹ, cô thấy mẹ có vẻ buồn buồn.

***

Tối.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ bảo có chuyện muốn nói nên sau khi hai anh em ăn xong thì cùng nhau ngồi lên tràng kỷ.

Ngồi một lúc lâu, mẹ vẫn không nói, Linh Lan liền bảo:

- Nếu mẹ có gì khó nói thì thôi ạ, không cần nói cũng được mà.

- Đúng đấy, mẹ. Mẹ khó nói thì không cần nói cũng được. – Anh trai cô cùng lên tiếng.

Linh Lan đang định đứng dậy để đi rửa bát, bỗng nhiên, mẹ kéo tay cô lại và nói:

- Không, mẹ sẽ nói! Thực ra, hồi còn trẻ... mẹ đã gặp một đứa bé gái tầm hơn hai tháng tuổi ở trên đường. Mẹ đã bế đứa trẻ và mang đến đồn cảnh sát nhưng không có ai nhận nên... nên... Ngập ngừng một lúc, mẹ mới nói tiếp... nên... mẹ... mẹ... đã mang đứa trẻ đó... đó... về nhà nuôi. Lúc đó, anh trai con đã bảy tuổi... còn... còn...

Linh Lan sững sờ khi nghe mẹ nói bà đã nhận nuôi một đứa bé gái, trong khi trong gia đình chỉ có cô mới có thể đứa bé gái đó. Vậy cô chính là... là đứa trẻ đó sao? Không thể nào... không thể nào như vậy được... đây không phải là sự thật...

Vậy bố mẹ cô là ai? Cô quay sang mẹ, hỏi:

- Đứa trẻ đó là con sao?

- Đúng vậy. - Bà mẹ vừa khóc vừa trả lời.

- Vậy... thế bố mẹ con là ai... là ai?

- Hôm nay, bố con đã đến đây. Người đàn ông sáng nay con đã gặp chính là bố ruột của con.

- Thật sao?

Nói rồi, Linh Lan Chạy vào phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại và một mình khóc.

***

Sáng hôm sau.

Cô vẫn dậy và đi học bình thường như mọi ngày giống như hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực ra, tối hôm qua cô đã thức cả đêm đến nỗi hai quầng mắt thâm tím lên. Tuy mẹ nhìn thấy nhưng cũng không hỏi gì vì bà biết dù có hỏi nó cũng sẽ nói là không sao.

Hai ngày hôm sau, khi Linh Lan trở về nhà thì người đàn ông đó lại đến.

Mẹ bảo cô vào cùng nói chuyện sau khi cô đã biết được tất cả mọi chuyện.

Người đàn ông lên tiếng:

- Tôi sẽ đưa Linh Lan về nhà.

Bà mẹ rất đỗi ngạc nhiên. Bà mở to đôi mắt nhìn ông ta nhưng cũng không thể từ chối vì ông ta mới chính là bố ruột của Linh Lan. Rồi bà cũng nói:

- Được. – Bà trả lời chỉ duy nhất một từ nhưng bà nói lên từ đó một cách rất đau đớn.

- Không, mẹ ơi! Con không đi đâu cả... mẹ ơi... – Linh Lan khóc lóc nói với mẹ.

- Con à... – Người đàn ông đặt tay lên vai Linh Lan nhưng cô đã hất tay ông ra một cách giận dữ và hét lên.

- Ông buông tôi ra!

- Để tôi đi sắp xếp quần áo cho con bé. – Bà mẹ nói.

- Không cần đâu. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. – Ông ta trả lời.

- Dạ. Thế bao giờ thì đưa con bé đi ạ? – Bà hỏi với giọng khép nép và khuôn mặt đầy nước mắt.

- Hôm nay, tôi sẽ đưa Linh Lan đi luôn.

Câu trả lời đó khiến bà như sắp ngất. Bà sắp phải xa đứa con gái mà bà yêu thương hết mực suốt mười lăm năm nay sao? Thế rồi, ông ta quay sang nói với người lí trợ rằng:

- Mau đưa cô chủ đi đi.

Lúc đó, người trợ lí của ông ta mới kéo tay Linh Lan đi ra xe. Nhưng cô đã cố hết sức bám vào cánh cửa để ở lại. Nhưng dù cô có bám thế nào thì cũng không thể trụ được. Sức của một cô bé mười lăm tuổi, làm sao có thể bì được với một người lớn chứ? Thế rồi, cô khóc. Cô khóc thật to vì cô nghĩ rằng nếu mình khóc thì nhỡ đâu ông ta có thể thương tình cho cô ở lại. Nhưng không, Linh Lan đã nghĩ sai. Ông ta không những không bỏ tay cô ra mà còn kéo mạnh hơn. Thật không thể ngờ được. Khi ra đến xe, thật may cô đã dứt ra khỏi tay ông ta được. Nhưng chỉ chạy được mấy bước thì ông ta đã bắt được cô. Rồi ông ta đẩy cô lên chiếc xe ô tô đang dừng ở đấy. Linh Lan vào trong xe thì khóc thét ầm ĩ và liên tục đẩy cửa xe ra nhưng vô hiệu vì cửa xe đã khóa chặt.

Còn bà mẹ thì đứng im như mất hồn từ lúc người trợ lí đưa Linh Lan đi. Bỗng nhiên, bà như tỉnh lại rồi chạy về phía cổng nhưng chiếc xe ô tô đã rẽ hết hẻm đi mất hút từ lúc nào. Bà ngã bệt xuống đất, bà khóc, bà kêu trời, bà kêu đất, bà than cho số phận hẩm hiu của bà. Bà la, bà hét dữ dội đến nỗi mấy người hàng xóm phải chạy ra đỡ bà về nhà.
 

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
Họ Nhược mình mới nghe lần đầu? Đây là họ của người Việt Nam hay sao hả bạn?
 

băng khanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/15
Bài viết
54
Gạo
0,0

băng khanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/15
Bài viết
54
Gạo
0,0
Vậy à. Mỗi lần đọc tới ba chữ Nhược Linh Lan là lòng mình thầm mong tên này không "made in China" á. [-O<
Đó chỉ là một cái tên gọi thôi mà bạn.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Bạn nên thêm phần Giới thiệu truyện (Văn án) vào #1 để người đọc có thể hình dung được sơ qua nội dung truyện nhé! Văn án hấp dẫn cũng câu khách được rầm rộ hơn nữa. :D
 
Bên trên