Câu chuyện nào em cũng viết về anh
Tháng năm qua đem gom tràn kí ức
Vốc lên tay...
Buồn
Hờn ghen
Tức bực
Những sân si hóa núi đá nặng lòng...
Em mệt nhoài...
chấp chới giữa dòng sông
Anh thấy đời
Nhưng em lại thấy sóng
Hai đứa trôi...
nghiêng...
một miền lẳng lặng
Em tìm gì giữa sâu thẳm trời hoang?
Là bão bùng của đau đớn nhân sinh
Em trở về tập rũ màu nhung nhớ
Yêu...
Và thương...
Phải chăng ta nặng nợ
Duyên vợ chồng đâu dễ kết...
Trăm năm!
Câu chuyện nào cũng từ những lòng tham
Của con người...
Của em...
Mà chẳng biết
Lúc giật mình liệu rằng ta nuối tiếc
Biết bao điều...
ở muôn kiếp ...
mênh mông?
...
Chợt thức tỉnh...
Mơ
Sẽ hóa hư không?!
Anh thấy đời
Sao mình em thấy sóng?!
P/s: Viết tặng chính mình của muôn năm cũ. Và tặng cô bạn trên Gác thức xuyên lục địa nói chuyện với người chưa gặp đêm nay.
Tháng năm qua đem gom tràn kí ức
Vốc lên tay...
Buồn
Hờn ghen
Tức bực
Những sân si hóa núi đá nặng lòng...
Em mệt nhoài...
chấp chới giữa dòng sông
Anh thấy đời
Nhưng em lại thấy sóng
Hai đứa trôi...
nghiêng...
một miền lẳng lặng
Em tìm gì giữa sâu thẳm trời hoang?
Là bão bùng của đau đớn nhân sinh
Em trở về tập rũ màu nhung nhớ
Yêu...
Và thương...
Phải chăng ta nặng nợ
Duyên vợ chồng đâu dễ kết...
Trăm năm!
Câu chuyện nào cũng từ những lòng tham
Của con người...
Của em...
Mà chẳng biết
Lúc giật mình liệu rằng ta nuối tiếc
Biết bao điều...
ở muôn kiếp ...
mênh mông?
...
Chợt thức tỉnh...
Mơ
Sẽ hóa hư không?!
Anh thấy đời
Sao mình em thấy sóng?!
P/s: Viết tặng chính mình của muôn năm cũ. Và tặng cô bạn trên Gác thức xuyên lục địa nói chuyện với người chưa gặp đêm nay.