Anh trở về ô cửa nhỏ thân quen
Bên căn nhà có ánh đèn chưa tắt
Bên người vợ thức thâm quầng khóe mắt
Bên mâm cơm đã lạnh ngắt từ lâu
Anh trở về hàn gắn những thương đau
Xin thứ tha những tháng ngày lầm lỗi
Anh trở về sau gió giông bão nổi
Chốn đơn sơ yên ấm một mái nhà
Anh trở về viết lại bản tình ca
Nhặt thương yêu đã phai nhòa nước mắt
Anh trở về nơi con tim chân thật
Với nụ cười em vẫn nở bao dung
Anh trở về... hối hận đến tận cùng...
_timbuondoncoi_