Anh xin lỗi vì đã đến bên em
Bằng đôi chân đầy những vết sạn chai của bao lần vấp ngã
Biết bao người lướt qua rồi cũng chọn cho riêng mình một ngả
Nên chẳng dám mơ nhiều, anh đứng lại riêng anh
Anh xin lỗi vì cảm giác lạnh tanh
Mỗi khi em nắm tay anh – cái nắm tay chẳng ấm êm như bao bàn tay khác
Bởi đã bao người đến bên, nắm rồi buông, chẳng có ai muốn giữ anh bền chặt
Nên chẳng thể tự mình, sưởi ấm ngón tay đan.
Xin lỗi em vì những vết khô khan
Đã hằn dấu trên môi nên chắng dám trao em nụ hôn đầy vụng dại
Anh sợ những điêu ngoa nên chẳng dám bôi lên cho môi này mềm mại
Đãi bôi chi nhiều đành nín lặng phôi phai
Xin lỗi em vì nếu lỡ anh sai
Khi nói tiếng yêu em mà lại trao một trái tim dọc ngang đầy vết sẹo
Một trái tim đã nếm đủ trăm nỗi thở than vạn lần bạc bẽo
Chỉ còn chút thật thà… a gói gọn… trao em
Nhưng anh tin là xứng đáng phải không em
Đi qua biết bao khổ đau dẫu chai sần nguội lạnh
Dẫu môi có khô, dẫu tim đầy sắc cạnh
Cuối cùng anh cũng đã gặp em rồi
Anh xin lỗi và chỉ biết yêu thôi
Em có thứ tha không? Khi anh yêu bằng tình yêu đã không còn trọn trịa
Một tình yêu đã trăm lần thấm thía
Đừng mơ mộng chi nhiều. Yêu hãy chỉ yêu thôi.
[Một Thứ Bỏ Đi]