Vậy là mình xa nhau,
Tương lai sau này em sẽ là cô dâu của một người khác.
Lễ cưới của em sẽ được trang hoàng hai màu trắng tinh và hồng nhạt,
Đúng như ý em đã mong muốn từ rất lâu rồi.
Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời,
Là cô gái hạnh phúc nhất giữa biển người đông đúc.
Em sẽ nhận được muôn vàn lời chúc phúc,
Tay em không lúc nào ngưng khoác chặt chồng mình.
Ngày vui của em đó, anh ngồi dưới, lặng thinh.
Đôi lúc nhẹ mỉm cười, thầm chúc em trọn một đời êm ấm.
"Chắc cô gái anh yêu đã sướng vui nhiều lắm.
Mãi hạnh phúc nhớ chưa em? Em xứng đáng như thế mà."
Kể từ giờ em thành vợ người ta,
Làm con dâu của một gia đình môn đăng hộ đối.
Anh sẽ đứng trước em, cố nở một nụ cười, nói dối:
"Anh cũng sắp cưới rồi, cô ấy rất tốt với anh..."
Lễ cưới của anh, mãi mãi cũng chẳng thể nào thành!
"Vợ từng hứa sắp cưới" của anh đi lấy chồng rồi em ạ.
Nghĩ cũng lạ,
Cô ấy cưới cùng ngày với em, chung địa điểm, giống cả tên chồng...
Mình từng hẹn ước rất nhiều, em còn nhớ hay không?
Dù rất đau lòng, nhưng anh mong em không còn vướng bận.
Anh sẽ ghi khắc thay em, tất cả yêu thương, ngọt ngào, hối hận...
Em giờ bận lo cho gia đình nhỏ của mình rồi.
Những mộng ước em hay nói là xa vời,
Anh sẽ đem về, cả đời lưu giữ kỹ.
Mỗi tối nhớ em, anh sẽ lại lấy ra thủ thỉ:
"Chuyện chúng mình cũng từng rất rất đẹp em ha."
Câu hát anh vẫn vu vơ "khi hai ta về một nhà..."
Giờ chỉ còn được ngân lên trong vạn ngàn tiếc nuối.
Anh từng nói: "Sẽ bên em đến cạn sông mòn núi."
Vậy mà đến cuối cùng...
....cũng thực hiện được đâu.
Anh chúc em được hạnh phúc bền lâu,
Sống vui vẻ cùng chồng đến bạc đầu trọn kiếp.
Còn anh vẫn sẽ một mình bước tiếp,
Giấc mộng thiệp hồng đề tên hai đứa anh sẽ đợi kiếp sau.
Trọn đời này anh sẽ không thể quên nổi em đâu...
Tác giả: An Lợi
Tương lai sau này em sẽ là cô dâu của một người khác.
Lễ cưới của em sẽ được trang hoàng hai màu trắng tinh và hồng nhạt,
Đúng như ý em đã mong muốn từ rất lâu rồi.
Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời,
Là cô gái hạnh phúc nhất giữa biển người đông đúc.
Em sẽ nhận được muôn vàn lời chúc phúc,
Tay em không lúc nào ngưng khoác chặt chồng mình.
Ngày vui của em đó, anh ngồi dưới, lặng thinh.
Đôi lúc nhẹ mỉm cười, thầm chúc em trọn một đời êm ấm.
"Chắc cô gái anh yêu đã sướng vui nhiều lắm.
Mãi hạnh phúc nhớ chưa em? Em xứng đáng như thế mà."
Kể từ giờ em thành vợ người ta,
Làm con dâu của một gia đình môn đăng hộ đối.
Anh sẽ đứng trước em, cố nở một nụ cười, nói dối:
"Anh cũng sắp cưới rồi, cô ấy rất tốt với anh..."
Lễ cưới của anh, mãi mãi cũng chẳng thể nào thành!
"Vợ từng hứa sắp cưới" của anh đi lấy chồng rồi em ạ.
Nghĩ cũng lạ,
Cô ấy cưới cùng ngày với em, chung địa điểm, giống cả tên chồng...
Mình từng hẹn ước rất nhiều, em còn nhớ hay không?
Dù rất đau lòng, nhưng anh mong em không còn vướng bận.
Anh sẽ ghi khắc thay em, tất cả yêu thương, ngọt ngào, hối hận...
Em giờ bận lo cho gia đình nhỏ của mình rồi.
Những mộng ước em hay nói là xa vời,
Anh sẽ đem về, cả đời lưu giữ kỹ.
Mỗi tối nhớ em, anh sẽ lại lấy ra thủ thỉ:
"Chuyện chúng mình cũng từng rất rất đẹp em ha."
Câu hát anh vẫn vu vơ "khi hai ta về một nhà..."
Giờ chỉ còn được ngân lên trong vạn ngàn tiếc nuối.
Anh từng nói: "Sẽ bên em đến cạn sông mòn núi."
Vậy mà đến cuối cùng...
....cũng thực hiện được đâu.
Anh chúc em được hạnh phúc bền lâu,
Sống vui vẻ cùng chồng đến bạc đầu trọn kiếp.
Còn anh vẫn sẽ một mình bước tiếp,
Giấc mộng thiệp hồng đề tên hai đứa anh sẽ đợi kiếp sau.
Trọn đời này anh sẽ không thể quên nổi em đâu...
Tác giả: An Lợi
Chỉnh sửa lần cuối: