"Em ôn kỉ niệm, chôn vùi vào ngăn tủ quá khứ. Để bụi phủ mờ, che lấp đi kí ức đôi ta. Em khắc tên anh trên một góc tường xa khuất, tự bản thân mình bước lên phía trước, bỏ mặc anh."
Sài Gòn, ngày mưa.
Chào anh – người con trai em từng rất yêu.
Cuộc sống này là những chặng đường không có điểm dừng, anh với em là những con người đi cùng trên một chuyến xe. Nhưng trên chuyến xe này không có nơi anh cần đến, anh bước xuống chào tạm biệt rồi rời đi như chưa từng xuất hiện.
Con đường phía trước em vẫn phải tiếp tục, anh đi đường anh, em bước đường em. Hai con người hai ngã rẽ chỉ cắt nhau qua một đoạn rồi cách xa nhau mãi mãi. Trên nẻo đường còn lại, anh gặp ai yêu ai em không còn can thiệp, em thấy ai thương ai anh không còn liên quan. Tất cả trở về như lúc ban đầu. Trở về ngày anh còn chưa đến, ngày em còn chưa gặp anh, ngày chúng ta còn chưa yêu nhau.
Anh. Khoảnh khắc chúng ta chia tay, anh nói gì? Anh nói anh yêu em, em tin. Những năm tháng chúng ta bên nhau không giả dối, đó chính là chứng cứ tốt nhất cho câu nói “Anh yêu em.”
Rồi anh lại nói gì? Anh nói em mạnh mẽ, anh nói cô ấy yếu đuối, cho nên cô ấy cần anh hơn em? Thời gian chúng ta bên nhau không hề ngắn. Bảy năm gần tám nhưng liệu có đủ để hiểu rõ nhau? Em thấy chưa đủ rồi, anh chưa từng hiểu em khi anh nói vậy.
Này, chàng trai! Anh hãy nhớ rằng, dù một cô gái có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái. Và cô gái đó vẫn xứng đáng được người khác chăm sóc, vẫn xứng đáng được người khác quan tâm, vẫn xứng đáng được người khác yêu thương như bao cô gái yếu đuối khác. Vì thế, anh đừng nên sử dụng lý do đó để rời khỏi một người, hãy cứ nói thẳng những thay đổi trong cảm xúc của anh, vậy là đủ.
Cũng biết con người ai không thay đổi? Chỉ là những thay đổi đó đã khiến hai ta xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Nhưng dù không đáng có thì cũng xảy ra rồi anh nhỉ? Thật ra chuyện đó tới nay với em cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em mong đối với anh cũng vậy, em mong anh quên hẳn em đi, xin lỗi, nhưng anh không còn là người em từng quen biết, anh của hiện tại không xứng đáng có được những kí ức đẹp nhất của em và anh của quá khứ.
Có lẽ với anh của hiện tại, em là người chỉ xứng đáng bị bỏ rơi trong cuộc đời dài ngoằng ngoẵng này. Nhưng anh biết không, anh của quá khứ từng coi em là tất cả, tuy bây giờ người đó đã rời đi nhưng hình bóng, những cử chỉ dịu dàng đó vẫn in sâu trong trái tim đang rỉ máu này.
Anh. Đau là gì anh biết không? Đau là cảm giác khi giật mình nửa đêm nhận ra rằng người mình yêu đã rời xa mình; đau là cảm giác từng câu nói tưởng chừng rất bình thường lại khiến cho trái tim chảy máu không ngưng; đau là khi anh chỉ nhìn thấy mặt mạnh mẽ của em nhưng lại chưa bao giờ nhận ra em đang lén lau nước mắt.
Anh từng đau sao? Chưa. Anh chưa từng. Em chưa từng khiến anh tổn thương cho nên anh mới không biết làm tổn thương người khác sẽ đáng trách cỡ nào.
Anh. Em muốn biết! Từ khi nào vậy anh? Từ khi nào em ở trong trái tim anh đã bị người khác thay thế?
Kem em thích không còn là vị vani, nước em yêu không còn là ly trà sữa, bánh ngọt em thường ăn không còn mang hương dâu, anh biết không?
Anh biết nhưng đã quên, anh chỉ nhớ vị kem cô gái yếu đuối kia thích, anh chỉ nhớ loại nước cô gái yếu đuối kia yêu, anh chỉ biết hương bánh ngọt cô gái yếu đuối kia thường ăn.
Anh có nhận ra sự thay đổi đó của anh không?
"Anh. Anh có từng ngồi một mình trong quán cà phê nhìn những giọt mưa rơi ngoài hiên cửa rồi nước mắt tuôn rơi không rõ?
Anh. Anh có từng nhìn thấy một bóng hình nào đó giống em rồi chôn chân tại chỗ ngây ngô đến khi bóng hình đó mất hút phía cuối con đường?
Anh. Anh có từng mơ về em hằng đêm sau khi thức dậy gối ướt lạnh lùng?
Anh. Anh có từng thấy mắt em nhạt nhòa vì anh?
Anh. Anh có còn yêu em không?
Anh. Em đã từng, thật sự rất yêu anh!"
Sài Gòn, ngày mưa.
Chào anh – người con trai em từng rất yêu.
Cuộc sống này là những chặng đường không có điểm dừng, anh với em là những con người đi cùng trên một chuyến xe. Nhưng trên chuyến xe này không có nơi anh cần đến, anh bước xuống chào tạm biệt rồi rời đi như chưa từng xuất hiện.
Con đường phía trước em vẫn phải tiếp tục, anh đi đường anh, em bước đường em. Hai con người hai ngã rẽ chỉ cắt nhau qua một đoạn rồi cách xa nhau mãi mãi. Trên nẻo đường còn lại, anh gặp ai yêu ai em không còn can thiệp, em thấy ai thương ai anh không còn liên quan. Tất cả trở về như lúc ban đầu. Trở về ngày anh còn chưa đến, ngày em còn chưa gặp anh, ngày chúng ta còn chưa yêu nhau.
Anh. Khoảnh khắc chúng ta chia tay, anh nói gì? Anh nói anh yêu em, em tin. Những năm tháng chúng ta bên nhau không giả dối, đó chính là chứng cứ tốt nhất cho câu nói “Anh yêu em.”
Rồi anh lại nói gì? Anh nói em mạnh mẽ, anh nói cô ấy yếu đuối, cho nên cô ấy cần anh hơn em? Thời gian chúng ta bên nhau không hề ngắn. Bảy năm gần tám nhưng liệu có đủ để hiểu rõ nhau? Em thấy chưa đủ rồi, anh chưa từng hiểu em khi anh nói vậy.
Này, chàng trai! Anh hãy nhớ rằng, dù một cô gái có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái. Và cô gái đó vẫn xứng đáng được người khác chăm sóc, vẫn xứng đáng được người khác quan tâm, vẫn xứng đáng được người khác yêu thương như bao cô gái yếu đuối khác. Vì thế, anh đừng nên sử dụng lý do đó để rời khỏi một người, hãy cứ nói thẳng những thay đổi trong cảm xúc của anh, vậy là đủ.
Cũng biết con người ai không thay đổi? Chỉ là những thay đổi đó đã khiến hai ta xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Nhưng dù không đáng có thì cũng xảy ra rồi anh nhỉ? Thật ra chuyện đó tới nay với em cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em mong đối với anh cũng vậy, em mong anh quên hẳn em đi, xin lỗi, nhưng anh không còn là người em từng quen biết, anh của hiện tại không xứng đáng có được những kí ức đẹp nhất của em và anh của quá khứ.
Có lẽ với anh của hiện tại, em là người chỉ xứng đáng bị bỏ rơi trong cuộc đời dài ngoằng ngoẵng này. Nhưng anh biết không, anh của quá khứ từng coi em là tất cả, tuy bây giờ người đó đã rời đi nhưng hình bóng, những cử chỉ dịu dàng đó vẫn in sâu trong trái tim đang rỉ máu này.
Anh. Đau là gì anh biết không? Đau là cảm giác khi giật mình nửa đêm nhận ra rằng người mình yêu đã rời xa mình; đau là cảm giác từng câu nói tưởng chừng rất bình thường lại khiến cho trái tim chảy máu không ngưng; đau là khi anh chỉ nhìn thấy mặt mạnh mẽ của em nhưng lại chưa bao giờ nhận ra em đang lén lau nước mắt.
Anh từng đau sao? Chưa. Anh chưa từng. Em chưa từng khiến anh tổn thương cho nên anh mới không biết làm tổn thương người khác sẽ đáng trách cỡ nào.
Anh. Em muốn biết! Từ khi nào vậy anh? Từ khi nào em ở trong trái tim anh đã bị người khác thay thế?
Kem em thích không còn là vị vani, nước em yêu không còn là ly trà sữa, bánh ngọt em thường ăn không còn mang hương dâu, anh biết không?
Anh biết nhưng đã quên, anh chỉ nhớ vị kem cô gái yếu đuối kia thích, anh chỉ nhớ loại nước cô gái yếu đuối kia yêu, anh chỉ biết hương bánh ngọt cô gái yếu đuối kia thường ăn.
Anh có nhận ra sự thay đổi đó của anh không?
"Anh. Anh có từng ngồi một mình trong quán cà phê nhìn những giọt mưa rơi ngoài hiên cửa rồi nước mắt tuôn rơi không rõ?
Anh. Anh có từng nhìn thấy một bóng hình nào đó giống em rồi chôn chân tại chỗ ngây ngô đến khi bóng hình đó mất hút phía cuối con đường?
Anh. Anh có từng mơ về em hằng đêm sau khi thức dậy gối ướt lạnh lùng?
Anh. Anh có từng thấy mắt em nhạt nhòa vì anh?
Anh. Anh có còn yêu em không?
Anh. Em đã từng, thật sự rất yêu anh!"
Chỉnh sửa lần cuối: