Ảo Mộng Sư - Cập Nhật - Andy

andypham90

Gà con
Tham gia
28/3/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Tên truyện: ẢO MỘNG SƯ
Tác giả: Andy
Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Dị năng, dị giới, hệ thống, linh dị
Độ dài: Cập nhật
Giới hạn tuổi đọc: Không | Cảnh báo nội dung: Không
Giới thiệu:
Chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường
Chỉ là một người được chọn trong muôn vàn người được chọn
“Mỗi người đều có chí hướng, mục tiêu riêng, các ngươi lấy quyền gì ngăn cản ta?”
Đây là mơ hay là thật? Nếu là thật thì sao lại như mơ, nếu là mơ thì sao lại thật thế này?
Nếu ác mộng của mọi người là hiện thực
Vậy thì ta sẽ còn hơn cả ác mộng
Mục Lục
Chương 1
Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

andypham90

Gà con
Tham gia
28/3/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 1: Tỉnh lại tại một nơi xa lạ

Hắn tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, trước mắt mờ đục vì đang trong tình trạng choáng váng

“Đ... Đây là đâu?”

Khi dần lấy lại được thị giác, hắn phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một khu rừng với những hàng cây cao, gần như ánh mặt trời không thể chiếu lọt qua tán cây, hắn ngơ ngác

“Chỗ này là chỗ quái nào thế này?”

Khi hắn còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì thì bỗng thấy đau nhói trên vai

“Hự...”

Rên lên một tiếng trầm đục, hắn chúi người xuống theo đà bị đẩy tới, sau vai truyền đến một cảm giác đau đớn, không cần đưa tay ra phía sau hắn cũng có cảm giác vai mình đã chảy máu do bị dị vật đâm vào, cơn đau khiến hắn choàng tỉnh sau cơn hoảng hốt

*Bịch*

Dù bị té đập mặt xuống đất, hắn vẫn cố nén cơn đau để nhanh chóng nghiêng người bật dậy, đồng thời xoay người ra phía sau để quan sát tình huống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thứ tấn công mình làm hắn hoảng hồn

/Go... Goblin???/

Đứng trước mặt hắn lúc này là ba sinh vật có nước da xanh mét, đầu hói, tai nhọn đầy lông với chiếc mũi dài và khoằm xuống, thấp lùn, với gương mặt nhìn kiểu gì cũng thấy sự nham hiểm và đê tiện, chúng đang mặc một bộ đồ trông có vẻ như là áo giáp, dù là khiếu thẩm mỹ thời trang của lũ sinh vật này hình như có vấn đề, với giáp mỏng che ngực, găng tay mỗi bên mỗi chiếc, giày thì chân có chân không, điều đáng quan tâm là trên tay hai trong số ba tên đang lăm lăm một con dao ngắn, tên đi đầu còn mang theo một cái khiên nhỏ đã bị nứt mẻ, khỏi cần đoán hắn cũng biết con dao của tên đi đầu đang cắm vào vai hắn. Bộ ba sinh vật này đang nhe hàm răng lởm chởm vàng ởn như cười nhạo sinh vật đáng thương trước mặt, trong khi đôi mắt ti hí của chúng nhìn hắn chằm chằm, trông lũ sinh vật này chẳng khác nào lũ quái Goblin trong các game MMORPG mà hắn từng thấy

/Không lẽ mình... xuyên không, isekai???/

Hắn không hẳn là một con nghiện game, nhưng có câu ngạn ngữ là “Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy” mà, huống chi hắn từng nếm cái “thịt heo” này rồi. Mặt khác, hắn lại là một tên gần như là mọt sách, đặc biệt là tiểu thuyết, thể loại hắn thích nhất là xuyên không vào thế giới khác, mang trong người hệ thống nhân vật chính không gì không làm được. Đè nén cơn khiếp đảm ban đầu bằng trạng thái phấn khích, phải chăng hắn cũng được chọn làm nhân vật chính với hệ thống người chơi cực kì bá đạo? À ha, thời tới cản không kịp...

“Hệ thống, túi đồ, mau xuất hiện!!!!!!!”

Bắt chước các nhân vật trong tiểu thuyết, hắn lấy hơi thật sâu, mở rộng hai chân, đưa tay làm ra một động tác thật ngầu, kêu lên thật to...

“...”

Lũ Goblin đột nhiên thấy hắn kêu lên làm cho hoảng hồn. Động tác này, thái độ tự tin này, trong trí não đơn giản của chúng có vẻ như con mồi trước mặt đang đọc một câu thần chú gì đó rất đáng sợ, hai tên cầm dao co rụt người lại đứng phía sau tên cầm khiên, đưa dao găm lên ngang ngực thu về thế phòng thủ. Thế nhưng trái với sự mong đợi của hắn, và sự cảnh giác của lũ Goblin, chẳng có gì xảy ra, không có hệ thống phản hồi, không có cầu lửa hay sấm sét gì bắn ra, chỉ có một gã nhân loại đứng đó với tư thế kì quái cùng ba con Goblin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

“...Hệ thống, trả lời ta đi chứ?”

Hắn bắt đầu cảm thấy hoang đường, hệ thống người chơi bá đạo đâu? Các loại kỹ năng hủy diệt thiên địa đâu? Đùa à? Thằng nào tác giả vậy? Trong đầu hắn chợt nghĩ đến các bộ tiểu thuyết mà nhân vật chính là sản phẩm của một cây bút nào đó, nếu vậy thì tác giả của hắn là ai? Chơi nhau à?

Đang nguyền rủa tổ tông mười tám, à không, mười chín đời của người tạo ra hắn, ít nhất hắn cho là vậy, ánh mắt hắn bỗng dưng co rụt khi thấy ba con Goblin bắt đầu hành động, sau cơn thất thần do hắn mang đến, chúng di chuyển từ từ theo đội hình bao vây con mồi lại

“Mụ bà nó chứ, chúng mày tưởng dễ nhai tao à?”

Hắn chuẩn bị liều mạng thì cảm giác cơn đau chỗ vai truyền tới, hắn chợt nhớ tình huống hiện tại của mình, cơn sợ hãi vừa tan biến ngắn ngủi do tưởng tượng hiệu ứng nhân vật chính lúc nãy lại ập tới, hắn không muốn chết, hắn sợ chết, nhưng hắn có thể làm gì khi bản thân chưa từng chiến đấu? Hắn là một nhân vật sống trong thời bình điển hình, đời hắn chỉ trải qua chu kỳ của một con người hết sức bình thường, thậm chí còn không phải một thanh niên có cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi cứng như mai rùa trong tạp chí. Điều duy nhất hắn tự hào là trí nhớ siêu việt nhìn một nhớ hai của mình, nhưng nó có ích gì trong tình huống này? Thậm chí cái tự hào đó của hắn còn không được xếp hạng tài năng nữa...

Phải chăng đây là kết thúc? Chết một cách lãng xẹt, vừa xuyên không thậm chí còn chưa được gặp ai khác ngoài ba con Goblin này... Trong lúc hắn đang thất vọng vì đời không như truyện của mình thì lũ Goblin đã hoàn thành việc bao vây, trong đầu chúng lúc này đang tưởng tượng sẽ ăn phần nào trước, nụ cười khoái trá của chúng càng làm chúng trông đê tiện.

/Không... không thể chết thế này, chưa kể đến việc lỡ có con Goblin nào biến thái không quản việc nam hay nữ thì.../

Tưởng tượng đến cảnh sống không bằng chết khiến hắn một lần nữa lấy lại can đảm, con người là vậy, khi nỗi sợ cái chết lên đến đỉnh điểm thì sẽ khiến họ bộc phát tài năng không ngờ tới. Trong một số tiểu thuyết còn đề cập đến việc mở khóa gene, đối mặt với một số tình huống sẽ làm con người kích phát gene ẩn khiến họ mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng sau đó họ sẽ chết do cơ thể không thể gánh chịu nổi sức mạnh vốn không thuộc về nhân loại đó. Tình huống của hắn lúc này chính là như thế, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhìn ba con quái đang lăm le vũ khí trên tay, trong đầu hắn lúc này đang vẽ ra một kế hoạch, khi ba con lao lên, hắn sẽ chọn một con làm mục tiêu, dù sao thì chủ động sẽ dễ tránh né việc tấn công của đối phương, sau đó hắn sẽ cướp lấy vũ khí của con Goblin đó, giết nó, lúc đó chỉ cần giải quyết hai con còn lại sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ là làm, hắn xác định sẽ tấn công con ở giữa, vì vũ khí của nó đang ở trên vai hắn, việc suy nghĩ chỉ diễn ra chớp nhoáng, hắn ngay lập tức lao tới con Goblin đứng giữa với tinh thần lấy thế chủ động

*Phập*

Lại một lần nữa đời không như mơ, lũ Goblin không lao lên tấn công như hắn dự tính, mà một trong hai con đứng hai bên lại phóng con dao vào chân hắn, khả năng chính xác và trí tuệ của chúng hơn xa những gì thể hiện trong game

“...”

Vậy là hết, hắn đau đớn nhận ra một điều, không phải cái gì cũng giống tưởng tượng, ánh mắt hắn dần tối lại khi ba con Goblin xiết vòng vây lại từ từ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

andypham90

Gà con
Tham gia
28/3/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 2: Hệ thống chết tiệt

“Hao... Hao... NÀY!!!!!!”

Một tiếng hét lớn làm Hao giật mình dậy, đầu đụng vào cái giường tầng trên đánh *cốp* một tiếng rõ to, hai tay ôm lấy đầu lúc này đã sưng u lên thành hình một trái chanh nho nhỏ, hắn đảo đôi mắt sắp ứa nước vì đau của mình nhìn một vòng

“Hở?? Đây là kí túc xá?”
“Chứ còn ở đâu? Mày ngáo à?”

Hao định thần nhìn lại người vừa lên tiếng, đó là Minh, tên bạn thân của hắn tại trường đại học Nguyễn Tất Thành này, bọn hắn học chung ngành thiết kế đồ họa. Còn hắn tên là Hao, cái tên kì lạ nghe như người Trung Quốc, không, Hao là người Việt Nam chính cống từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thuần huyết trăm phần trăm không lai, lí do có tên đó là vì lúc làm khai sinh cho hắn, người đánh máy phạm phải một lỗi nhỏ xíu là quên đánh dấu, nên tên Mai Hào của hắn trở thành... Mai Hao

“What’s happened to you, my house?”

Tên Minh bắt đầu giở giọng gọi cái biệt danh hắn cực kỳ ghét, vì sự kì lạ ở cái tên Hao mà hắn bị gọi trại thành “my house” trong suốt cuộc đời đi học của mình

“Mày còn gọi như vậy nữa thì coi chừng tao nói với Mai là mày đi với con Cúc đấy”
“Ê ê, không chơi đốt nhà nha!”

Minh xanh mét mặt khi nghe thằng bạn nhắc đến Mai, người yêu của hắn. Hao, Mai và Minh là bộ ba bạn thân trong trường, còn Cúc là một cô bé đàn em cực kỳ mến mộ Minh, nhưng hắn thì chỉ quan tâm đến Mai chứ không có ý tơ tưởng gì đến các cô gái khác. Tuy nhiên Mai lại cực kỳ ghen, điều đó không lạ lắm vì Minh khá là điển trai, ít nhất là trong mắt các cô gái, với mái tóc gọn gàng, gương mặt ưa nhìn, thân hình cân đối, không đến nỗi vai u thịt bắp, chỉ có là nước da hơi sạm vì sương gió.

Là bạn thân của Minh nên Hao biết khá rõ gia cảnh nhà Minh, hồi năm cấp ba, không biết ai là người đã tìm ra bí mật của Minh mà đã gọi hắn là “thiếu gia” một cách ác ý. Không phải vì Minh nhà giàu hay có tiền, mà là hắn không có nhà cửa đàng hoàng, ba của Minh là tài xế xe tải, phải đi Nam ra Bắc như cơm bữa, còn mẹ của hắn thì đã mất trong một cơn bạo bệnh. Gia đình Minh và Hao vốn là hàng xóm, hai ông bố còn là bạn thân, nên đã gửi gắm Minh cho nhà Hao từ hồi Minh còn nhỏ, vốn đồng tuổi, lại hợp tính, cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân. Thấm thoát đã mười năm, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã là hai chàng sinh viên.

Minh rất ý thức về chuyện mình ở nhờ, nên ngay từ nhỏ đã biết phải phụ giúp ba mẹ Hao trong việc buôn bán, hằng ngày hắn phụ mẹ Hao chuẩn bị trái cây từ sớm để ra chợ bán, xong đi học cùng Hao, chiều về lại cùng mẹ Hao dọn hàng. Đến mức mẹ Hao phải thốt lên: Phải chi con là con ruột của cô thì hay biết mấy...

Trái ngược với tính của Minh, Hao lại là một tên vô lo vô nghĩ, chính vì thế hắn chẳng để ý lắm về việc nhận xét của mẹ về Minh, bản thân hắn vốn cũng xem Minh như anh em chí cốt. Hao chỉ phụ khi được nhờ, còn không thì để cho Minh phụ, còn bản thân thì lại đi hí hoáy thể hiện tài hội họa. Hao thích vẽ từ nhỏ, hắn có một trí tưởng tượng phong phú cực kỳ, đến mức giáo viên môn Họa trong trường còn phải thốt lên: Thầy không thể hiểu nổi tranh của con. Nếu nói hắn vẽ xấu thì không đúng, mà nói vẽ đẹp cũng không đúng, chỉ là người khác nhìn tranh của hắn chỉ thấy một mớ hỗn độn, nhưng tranh của Hao nhìn kỹ thì đúng là nó ra một cái hình gì đó, mà không nhìn kỹ thì chỉ thấy đó là sự pha tạp giữa các nét và sắc màu.

Ngoài ra Hao có một khả năng ghi nhớ mọi thứ khá nhanh, hắn có thể đọc hết một quyển sách và tóm tắt nó tương đối hoàn chỉnh. Minh rất nể Hao trong vụ này, vì học lực của Minh chỉ nằm ở mức khá ổn, hắn chỉ học tốt những môn thiên về khoa học tự nhiên, còn xã hội nhân văn là biệt tài của Hao, nên cả hai thường hỗ trợ nhau trong việc học chéo qua lại.

Lúc này Hao vẫn còn đang hoang mang, tay vẫn đang xoa xoa cái đầu u... /Nằm mơ sao? Giấc mơ gì mà thật quá vậy?/ Cảm giác đau nhói ở vai và đùi khiến hắn cảm thấy kì lạ. /Nếu như là mơ tại sao mình không tỉnh dậy lúc bị tấn công?/ Trong đầu muôn vàn câu hỏi nên Hao không để ý những âm thanh *tic tic* như đánh lửa đang vang lên trong đầu

|Đang đồng bộ hóa chức năng...
Quá trình đồng bộ đang diễn ra... Quá trình đồng bộ hoàn tất...
Kiểm tra quá trình thử nghiệm... Kiểm tra hoàn tất... Đang xét duyệt nghề nghiệp...|

Đột nhiên một loạt tiếng nói vang lên trong đầu khiến Hao nhảy dựng, kết quả lại đụng đầu đánh *cốp* thêm một cái

“... Mày có xài hàng cấm không đó thằng kia??”

Minh nhìn Hao với ánh mắt lạ lẫm, hắn không nghĩ thằng bạn thân của mình lại đi dùng ma túy đá, giờ nhìn Hao chẳng khác nào mấy đứa bị ảo giác

“Hả? Gì?? Không, tao không có ngu mà đi thử cái đó, thôi không có gì đâu... Mụ, thiệt mà, mày đừng có nhìn tao với ánh mắt đó, ghê chết được, chỉ là tao mới gặp ác mộng thôi, đi ngủ đi ngủ”

Hao vừa nói vừa tung mền che bản thân lại, hắn đang ngoác mồm ra cười đến mức mặt biến dạng, không vui sao được, hệ thống bá đạo đang đến tay đây này, các kỹ năng đang trong tầm với. À há, thời tới đỡ gì nổi...

/Kiểm tra hệ thống/

Học theo tiểu thuyết, Hao biết rằng chỉ cần suy nghĩ là hệ thống sẽ đáp lại. Vậy lí do gì khiến hắn la lối khi đối mặt với ba con Goblin? Một từ để giải thích: Ngầu, hắn muốn tỏ vẻ ngầu, nhưng không thể làm thế ở đây, chưa nói đến việc Minh sẽ cho là Hao chơi ma túy, hắn sẽ bị quản giáo nắm đầu đá ra khỏi phòng ngay

|Tên: My House
Tuổi: 21
Chủng tộc: Con người
Cấp: 0
Nghề nghiệp: Đang kiểm tra
Kỹ năng: Chưa có|

“...”

/Mày đùa tao à? Tại sao lại đang kiểm tra nghề? Sao ô kỹ năng tao trắng xóa vậy? Cấp 0?? Tao tưởng thấp nhất là cấp 1 chứ? À mà khoan? My House????/

Trong lòng Hao lúc này đang chửi mười tám đời tổ tông thằng làm ra hệ thống
 
Chỉnh sửa lần cuối:

andypham90

Gà con
Tham gia
28/3/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Đôi lời của người viết:
- Đây là tác phẩm đầu tay của mình ra mắt công khai, đó giờ mình không hẳn là viết tốt, nên đa số truyện mình viết đều là dạng tản văn “ngoại tuyến”, nghĩa là mình viết cho bản thân mình đọc tự sướng thôi. Hôm nay trăng thanh gió mát, đột nhiên nổi hứng ngứa tay viết một lèo xong, ngẫu nhiên tìm đến Gác Sách và đăng bộ truyện đầu tiên, âu thì chúng ta cũng có duyên... Đến hiện tại vẫn còn dư âm, nên mới có dòng đôi lời này.
- Mình xin tiếp nhận mọi lời khen chê của mọi người, đừng ngại đánh giá, mình vốn hâm mộ rất nhiều tác giả, trong đó có J.K Rowling, Dan Brown, Zhtyyy, Vũ Phong, Hồ Điệp Lam, Mực Thích Lặn Nước và nhiều cây bút khác, nên văn phong của mình ít nhiều bị ảnh hưởng, nếu có giọng điệu nào bạn thấy quen, thì đó là do ảnh hưởng bởi cái bóng của các cây bút lớn, chứ mình không dám và cũng không bao giờ dám đạo văn hay phong cách của những tượng đài ấy, xin lấy đạo đức nghề của mình ra thề.

- Để tiện cho việc theo dõi, mình xin phép được phân chia các đoạn hội thoại, suy nghĩ nhân vật, âm thanh bằng các dấu: Khi nhân vật đối thoại, hoặc nói thành tiếng thì sẽ là “...”, khi nhân vật suy nghĩ thì sẽ là /.../, hệ thống sẽ là |...| còn tiếng động sẽ là *....*, có gì thiếu sót thì các bạn góp ý nhé.

- Một lời cảm ơn chân thành đến các admin Gác Sách, đã tạo ra một môi trường viết lách thế này, mình rất trân trọng công sức của mọi người.

- Một lời cám ơn sâu sắc đến những người đã, đang, và sẽ đọc tác phẩm của mình, mình không hi vọng nó sẽ hot, trình mình còn chưa được chín đến thế, chỉ mong mọi người sẽ thích và đón nhận nó, cũng như đón nhận các Việt tác khác...
Xin cảm ơn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên