Bút ký ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
17264905_1186633784768819_2858137690889365655_n.jpg

#Pedophilia
#Ấu_dâm
#Lạm_dụng_tình_dục

Mấy ngày qua, vấn đề Ấu dâm lại nổi lên rầm rộ. Người ta chửi rủa, mạt sát, sợ hãi, phẫn nộ nhưng lại rất ít người bận tâm đến phương pháp phòng tránh tối đa cho chính người thân mình.

Ấu dâm không phải căn bệnh thời đại, càng không phải vì internet lên ngôi nên đạo đức con người bỗng biến chất. Đây là một căn bệnh có thể nói đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Nôm na thì đây là một trong những hội chứng Lệch lạc tình dục hoặc Tâm lý biến thái. Và chúng ta dù muốn dù không cũng phải chấp nhận sự tồn tại của nó. Vậy có nghĩa là chúng ta khoanh tay đứng nhìn?

Không!
Chúng ta cần nhận thức rõ về căn bệnh này để bảo vệ tối đa cho những người xung quanh mình, thay vì cứ có động tĩnh gì đó ngoài xã hội thì căm hận, thì mắng chửi, thì lên án; rồi khi sự vụ đi qua, lắng chìm xuống lại quên lãng, lại tặc lưỡi bảo rằng người thân chúng ta sẽ khác, những người thường xuyên tiếp xúc với con em chúng ta khác Lũ ấu dâm kia. Xin thưa rằng, Ấu dâm không phân biệt tuổi tác, giới tính, giai cấp, chủng tộc, học thức, đẹp xấu, sang hèn. Cũng không phải cứ có con cháu giới tính nữ thì mới phải lo. Hay ông A, bà B, anh C, chị D đạo đức/ giàu có thế thì không bao giờ làm những việc đồi bại như thế được. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể là những kẻ Ấu dâm và bât kỳ ai trong lũ trẻ ngoài kia cũng đều có thể trở thành nạn nhân của Ấu dâm.

Tôi là một người mẹ, tôi không học cao, tôi càng không nhân từ hay bao dung. Nguyên tắc dạy con xưa nay của tôi là thế này. Khi con bắt đầu có nhận thức, biết nghe, biết ghi nhớ thì điều đầu tiên tôi dạy con không phải lễ phép, vâng lời, ngoan ngoãn, hiếu thảo hay cái bỏ mịa gì cao vời cả, mà là dạy chúng:
1. Không cho phép bất kỳ ai động vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể con. Kể cả người đó có là người thân trong gia đình hay thầy cô ở trường. Nếu có phải lập tức la to lên, bỏ chạy, cầu cứu hoặc báo khẩn cấp với bố mẹ, người lớn, cảnh sát.

2. Không cần là bộ phận nhạy cảm, chỉ cần ai đó có hành vi thân thiết cùng con mà con không thích thì con được quyền tỏ thái độ dứt khoát. Nếu đối phương vẫn không thay đổi, con phải hành xử như cách phòng tránh ở điều 1.

3. Đi ngủ phải luôn luôn khóa cửa phòng, kể cả là ở nhà.

4. Mọi thành viên trong gia đình nếu muốn vào phòng riêng của nhau đều phải gõ cửa, lên tiếng.

5. Không tiếp xúc gần với người lạ.

6. Không phân biệt, phán xét bề ngoài của người khác.

7. Khi thấy bản thân có những sở thích đặc biệt, khó hiểu, kỳ lạ, nhất là về vấn đề giới tính thì không nên xấu hổ hay ngại ngần, cứ chia sẻ với bố mẹ.

Tôi chấp nhận con tôi trở thành đứa trẻ kém hòa đồng, kém thân thiện, không ngoan vì tôi không muốn chúng trở thành nạn nhân của Ấu dâm và càng không hy vọng chúng là kẻ thủ ác.

Chúng ta đôi khi luôn sợ người thân mình trở thành nạn nhân mà quên bẵng hoặc từ chối chấp nhận rằng chúng cũng có thể là kẻ thủ ác.

(Đôi dòng trong buổi chiều tạm gác lại bài giảng chánh khóa để dành cho một đề tài cũ mà mới: ẤU DÂM.
Nếu có thể, xin hãy chia sẻ cùng người thân, người xung quanh. Cảm ơn!)
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Thế cô cho con hỏi một tí. Theo con với thân phận học trò hiện đại thì việc tâm sự những chuyện đó với người lớn thì thật sự phản tác dụng ạ! Rất ít, hay phải dùng từ hiếm để bố mẹ hiểu con trong chuyện này, thầy cô lại một chuyện xa vời nữa ạ, có mấy học sinh nào không thích chơi trội hay cưỡng lại sức hút từ bạn bè đâu. Nó như cơn sóng trào và thật khó vừa suy nghĩ vừa kiềm chế như mẹ con nói hàng đa cấp thật sự khó đỡ, nhưng lại rụt rè với người lớn. Đa sắc lắm cô ơi! Mà tâm sự thì... một câu sai thôi là dễ lạc lắm, hơn nữa đi tâm sự với nhỏ bạn thì đen lại càng đen. Mà cứ hở tí là chửi (con trai thời nay lộng hành lắm cô, nó muốn thử lần đầu) tuy không quá đà nhưng quá phận và thậm chí còn lấn tới. Khó đở lắm! Cái tâm lí tuổi học trò thì nó thất thường và nếu cô đưa cho những người lớn thì còn hiểu chứ tụi con chỉ như nước đỏ ngoài ta thôi. Con xin lỗi vì quá đà nhưng càng trội thì sẽ không bị cô lập từ đó sẽ không dẫn ra vấn dề tự kỷ theo con chỉ cần không quá đà thôi nhưng phần trên có tính là nhạy cảm không cô. Tham khảo từ một người bạn
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Thế cô cho con hỏi một tí. Theo con với thân phận học trò hiện đại thì việc tâm sự những chuyện đó với người lớn thì thật sự phản tác dụng ạ! Rất ít, hay phải dùng từ hiếm để bố mẹ hiểu con trong chuyện này, thầy cô lại một chuyện xa vời nữa ạ, có mấy học sinh nào không thích chơi trội hay cưỡng lại sức hút từ bạn bè đâu. Nó như cơn sóng trào và thật khó vừa suy nghĩ vừa kiềm chế như mẹ con nói hàng đa cấp thật sự khó đỡ, nhưng lại rụt rè với người lớn. Đa sắc lắm cô ơi! Mà tâm sự thì... một câu sai thôi là dễ lạc lắm, hơn nữa đi tâm sự với nhỏ bạn thì đen lại càng đen. Mà cứ hở tí là chửi (con trai thời nay lộng hành lắm cô, nó muốn thử lần đầu) tuy không quá đà nhưng quá phận và thậm chí còn lấn tới. Khó đở lắm! Cái tâm lí tuổi học trò thì nó thất thường và nếu cô đưa cho những người lớn thì còn hiểu chứ tụi con chỉ như nước đỏ ngoài ta thôi. Con xin lỗi vì quá đà nhưng càng trội thì sẽ không bị cô lập từ đó sẽ không dẫn ra vấn dề tự kỷ theo con chỉ cần không quá đà thôi nhưng phần trên có tính là nhạy cảm không cô. Tham khảo từ một người bạn

Mình đã đọc đi đọc lại đoạn trên đến mười lần và thực sự không hiểu bạn đang muốn nói gì. Nếu bạn muốn trao đổi thì cần đặt câu hỏi rõ ràng, đi vào trọng tâm.
Còn bài viết này, mình đặc biệt hướng đến các bậc phụ huynh hoặc các bạn đã có nhận thức về giới tính rõ ràng. Các bạn trẻ trong Gác rất nhiều nhưng lứa tuổi trưởng thành, chuẩn bị làm bố mẹ cũng không hiếm. Thân!
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
0,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Thế cô cho con hỏi một tí. Theo con với thân phận học trò hiện đại thì việc tâm sự những chuyện đó với người lớn thì thật sự phản tác dụng ạ! Rất ít, hay phải dùng từ hiếm để bố mẹ hiểu con trong chuyện này, thầy cô lại một chuyện xa vời nữa ạ, có mấy học sinh nào không thích chơi trội hay cưỡng lại sức hút từ bạn bè đâu. Nó như cơn sóng trào và thật khó vừa suy nghĩ vừa kiềm chế như mẹ con nói hàng đa cấp thật sự khó đỡ, nhưng lại rụt rè với người lớn. Đa sắc lắm cô ơi! Mà tâm sự thì... một câu sai thôi là dễ lạc lắm, hơn nữa đi tâm sự với nhỏ bạn thì đen lại càng đen. Mà cứ hở tí là chửi (con trai thời nay lộng hành lắm cô, nó muốn thử lần đầu) tuy không quá đà nhưng quá phận và thậm chí còn lấn tới. Khó đở lắm! Cái tâm lí tuổi học trò thì nó thất thường và nếu cô đưa cho những người lớn thì còn hiểu chứ tụi con chỉ như nước đỏ ngoài ta thôi. Con xin lỗi vì quá đà nhưng càng trội thì sẽ không bị cô lập từ đó sẽ không dẫn ra vấn dề tự kỷ theo con chỉ cần không quá đà thôi nhưng phần trên có tính là nhạy cảm không cô. Tham khảo từ một người bạn

Phải chăng ý của bạn là các bậc phụ huynh thường không tin vào việc con mình kể rằng mình bị thầy cô/người lớn lạm dụng?

Hay bạn đang hiểu nhầm việc ấu dâm và việc qhtd sớm?
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Đôi khi chính người nhà tạo cho bé cảm giác bình thường khi bị đụng chạm chỗ nhảy cảm. Bây giờ thì Ô không biết chứ như ông bà ngày xưa thì hay có thói quen véo chim/bướm tụi nhỏ ấy, trời ạ, Ô chứng kiến nhiều người làm thế rồi.
Kế đến là ôm ấp hôn cả môi con luôn, hôn chùn chụt hít lấy hít để, eo.
Ô nghĩ nhiều cha mẹ xuề xòa không có dạy con được như U, vì thực ra họ không nghĩ tới và cũng chả hiểu như thế nào là ấu dâm này nọ. Ô nghĩ thế.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
0,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Cũng gần chuẩn ý mình, thiếu một chút, cái vấn đề sau đó " con cái không tin cha mẹ nữa" nên khó có cách để chặn laị nếu việc ấu dâm xảy ra. Và còn xin lỗi U vì đã khiến U cực vậy vì con nghĩ bài này nhắm vào chúng con vì vấn đề ấy hiện nay phổ biến hơn nhất là tuổi con nên hiểu nhầm. Thân!
Mình nghĩ mình hiểu ý bạn. Thời mình đi học, cũng có nhiều bạn hay nói với phụ huynh rằng thầy A thầy B "dê" con, nhưng phụ huynh thường gạt ngang, hoặc nạt ngang con cái làm cho con cái thường tỏ thái độ bất cần, hoặc sau cùng là không còn coi gia đình là chỗ dựa nữa.
Còn ý của bạn Ô ăn quan, mình nghĩ rằng các bậc phụ huynh hiện nay đã nhận thức được nhiều hơn về vấn đề Ấu dâm, cũng như dạy con phòng tránh bị lạm dụng.
Như mình đã rất căng trong việc nói với ông bà 2 bên không được chơi bằng cách sờ mó, đụng chạm vào vùng nhạy cảm của con. Dạy con là không được cho ai đụng vào. Mà giờ ở các trường học mình thấy dạy con điều đó ngay từ hồi mẫu giáo đấy chứ.
Ngoài việc đó ra, cái chính là mình tạo được niềm tin ở con, để con coi mình là bạn tâm sự, có chuyện gì cũng kể cho mình nghe. đừng vì câu chuyện của con làmmình thấy nhạt - theo ý mình - mà bỏ qua tâm sự của con trẻ!
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Đôi khi chính người nhà tạo cho bé cảm giác bình thường khi bị đụng chạm chỗ nhảy cảm. Bây giờ thì Ô không biết chứ như ông bà ngày xưa thì hay có thói quen véo chim/bướm tụi nhỏ ấy, trời ạ, Ô chứng kiến nhiều người làm thế rồi.
Kế đến là ôm ấp hôn cả môi con luôn, hôn chùn chụt hít lấy hít để, eo.
Ô nghĩ nhiều cha mẹ xuề xòa không có dạy con được như U, vì thực ra họ không nghĩ tới và cũng chả hiểu như thế nào là ấu dâm này nọ. Ô nghĩ thế.

U hiểu chứ nên mới mong muốn lớp trẻ, những người còn có thể thay đổi tư duy thì hãy triệt để thay đổi các phương pháp bảo vệ con trẻ. Chúng ta không thể thay đổi người khác thì hãy cố gắng thay đổi chính mình, vì mỗi cá thể đều là một phần của xã hội, tạo nên chuẩn mực xã hội. Một người lên án hành động "trêu đùa" thì có thể người ấy sẽ lẻ loi song nếu là hàng trăm người thì tác động của nó sẽ hoàn toàn khác.

Chúng ta tạo cho trẻ con thói quen thân mật với người khác quá giới hạn cho phép, chính là chúng ta đang đẩy con vào vòng tay của những hành vi Ấu dâm và cả những hiểm nguy khác.

Như ngay trong buổi chiều U viết bài này, có một bạn đã bảo với U rằng nếu cứ phản ứng như U thì sẽ mất lòng bà con, hàng xóm, sẽ làm con trẻ mất đi tuổi thơ. U chỉ bảo với bạn ấy thế này, "Mất lòng hàng xóm, bạn bè, thậm chí bà con không quan trọng bằng cả tương lai của con mình. Đúng là cuộc sống luôn có những cái khó, cái không như mong muốn nhưng sinh con ra thì trách nhiệm bảo vệ con là trách nhiệm được ưu tiên cao nhất. Bà con, bạn bè, hàng xóm không tôn trọng lời nói của bạn thì bạn vốn chẳng cần họ. Tôi không cho rằng không được các bác các cô ôm hôn, sờ mó, đùa bỡn quá mức thì gọi là tuổi thơ tươi đẹp. Bị xâm phạm, tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác mới là mất đi tuổi thơ."

Hoặc như có một lần U vô tình phát hiện ra một cô bé chín tuổi con người quen thường ngủ cùng chú mình. Con bé kể với U rằng chú thường ôm và vuốt ve nó. U mang câu chuyện đi nói với mẹ cô bé. Mẹ cô bé đã cười xòa, bảo "chuyện thường ấy mà. Gia đình em tình cảm lắm chị ơi! Ngày xưa em cũng thế với mấy chú mấy cậu đến tận khi lớn tướng. Có sao đâu, em vẫn chồng con hạnh phúc này." Trong trưởng hợp này, mẹ cô bé là một nạn nhân, đồng thời cũng là thủ phạm.

Chúng ta thường lên án cái xấu nhưng lại rất sợ đối mặt nó và tìm cách khắc phục. Khi cần, chúng ta sẽ mang tấm khiên "truyền thống, đạo lý dân tộc" ra để bào chữa cho chính mình.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Xin nhắc lại, bài này U đang đề cập đến nạn Ấu dâm, không phải quan hệ tình dục vị thành niên hay lạm dụng tình dục đơn thuần. Và cũng đang hướng đến các bạn trưởng thành, sẽ là bậc phụ huynh trong nay mai - những người sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cách nuôi dạy, bảo vệ con trẻ.

Còn vấn đề phụ huynh không tin lời con trẻ hay những đứa bé không tìm được cách tâm sự với bố mẹ lại là một phạm trù khác, không thuộc bài viết này.

Nhấn mạnh lần nữa, Ấu dâm là một chứng bệnh tâm lý, không phải là những tò mò sinh lý tuổi dậy thì, càng không phải thói quen.
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Cách đây vài tiếng em vừa đọc qua bài báo nói về tệ nạn ấu dâm của một bé ở Bình Thuận: Nhà có hai mẹ con, mà người mẹ thường hay đi làm xa, cũng khổ tâm lắm chị ạ, vừa đi làm nuôi con lại vừa trang trải cuộc sống, có mấy khi ở nhà với con đâu, đành lòng gửi con cho hàng xóm láng giềng - ai có tâm thì để ý con hộ cổ. Về sau thì cái gì đến cũng đến, con bé ở nhà một mình học bài thì bị gã hàng xóm dở trò đồi bại, và cuộc đời u ám đã ập lên đầu con bé...

Nói đến đây chắc chị cũng hiểu. Phần người mẹ, cổ chỉ biết than trời ơi đất hỡi, tự dằn vặt bản thân, lòng đau đến mức quặn thắt, ôm đứa con thơ dại, tâm hồn còn non nớt lại phải chịu ủy khuất từ thể xác đến tinh thần mà khóc đến khi chết lặng hằng đêm. Xem mẹ con họ khóc mà mình cũng nhói lòng, tự dưng đồng cảm, cũng khóc theo. Rồi nghe con bé kể, đi học nó toàn bị các bạn trêu đùa ác ý là: "Đồ bị hiếp dâm", mà trong khi đấy thầy cô cũng thờ ơ, em phẫn nộ lắm chị ạ. Dẫu biết chúng nó là trẻ con, nào có biết hậu quả to lớn từ lời chúng nó nói ra đâu, vừa muốn chửi mắng từng đứa một, vừa muốn hỏi xem bố mẹ chúng nó là ai mà giáo dục con em mình thành "những con người vô cảm" của nhân loại thế này.

Và như chị đã nói:

Tôi là một người mẹ, tôi không học cao, tôi càng không nhân từ hay bao dung. Nguyên tắc dạy con xưa nay của tôi là thế này. Khi con bắt đầu có nhận thức, biết nghe, biết ghi nhớ thì điều đầu tiên tôi dạy con không phải lễ phép, vâng lời, ngoan ngoãn, hiếu thảo hay cái bỏ mịa gì cao vời cả, mà là dạy chúng:
1. Không cho phép bất kỳ ai động vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể con. Kể cả người đó có là người thân trong gia đình hay thầy cô ở trường. Nếu có phải lập tức la to lên, bỏ chạy, cầu cứu hoặc báo khẩn cấp với bố mẹ, người lớn, cảnh sát.

2. Không cần là bộ phận nhạy cảm, chỉ cần ai đó có hành vi thân thiết cùng con mà con không thích thì con được quyền tỏ thái độ dứt khoát. Nếu đối phương vẫn không thay đổi, con phải hành xử như cách phòng tránh ở điều 1.

3. Đi ngủ phải luôn luôn khóa cửa phòng, kể cả là ở nhà.

4. Mọi thành viên trong gia đình nếu muốn vào phòng riêng của nhau đều phải gõ cửa, lên tiếng.

5. Không tiếp xúc gần với người lạ.

6. Không phân biệt, phán xét bề ngoài của người khác.

7. Khi thấy bản thân có những sở thích đặc biệt, khó hiểu, kỳ lạ, nhất là về vấn đề giới tính thì không nên xấu hổ hay ngại ngần, cứ chia sẻ với bố mẹ.

Nhưng chẳng phải bất cứ bà mẹ nào hay ông bố nào đều có suy nghĩ chu đáo thế chị ạ. Và cũng chẳng có bất kì người giáo viên nào cũng đều có thể dạy cho học sinh của mình nghe về vấn đề GIỚI TÍNH, về hậu quả to lớn của TÌNH DỤC, tác hại để lại sau này của nó. Đa số các bậc phụ huynh ngày nay đều yêu chiều con mình, rồi cứ thế "nhốt" chúng phải cái "lồng kính" mang tên bao bọc, thay vì để cho con có cái tính tự lập ngay từ khi con nhỏ. Số ít phần còn lại, cha mẹ gần như không có thời gian để tâm sự cùng con, lắng nghe con... Để từ đó mà cứ bốn đứa bé trai thì sẽ có một bé bị lạm dụng; sáu đứa bé gái thì sẽ có một bé bị lạm dụng (đây là dẫn chứng thống kê có căn cứ mà hôm nọ em vừa đọc được).

Lời văn của em tuy thô, diễn đạt khó hiểu có thể làm chị hiểu sai ý của em, nhưng em vẫn muốn nói, ở các nước khác, tệ nạn ấu dâm diễn ra rất nhiều, và cái cách họ lên án vô cùng khắt khe. Còn ở nước mình, sự lạc hậu, thua kém rất nhiều nước trên thế giới là điều không thể phủ nhận, cũng vì thế mà tệ nạn ấu dâm nhiều đến gấp bội lần, nhưng đa số nhiều bậc phụ huynh sẽ giấu nhẹm đi thay vì đòi lại công bằng cho con vì sợ con mang tai tiếng, hoặc nếu có đem lên chính quyền giải quyết, cứ mười vụ thì có chỉ một vụ được giải quyết thỏa đáng (mà "một vụ" thỏa đáng này, ai dám khẳng định không có sức mạnh đồng tình can thiệp). Chính thế mà mẹ của nạn nhân nói: "Nếu mà em nó không được lên báo, thì chắc chẳng ai quan tâm đến mẹ con tôi..." - cổ khóc nức nở. Điều đó chứng tỏ, rất nhiều người ở nước ta xem nhẹ việc tệ nạn ấu dâm này. Bộ giáo dục mỗi năm liền thay đổi một phương pháp dạy, mà mỗi lẫn thay đổi thì lượng kiến thức gia tăng không đếm xuể. Bạn em cứ hay nói đùa rằng: "Để mà đặt ra câu hỏi 'nước nào đào tạo ra nhiều thiên tài nhất?', câu trả lời chỉ có hai chữ Việt Nam." Thế nhưng, thay vì nâng cao trình độ Toán học, đưa một lượng lớn tiếng ngoại ngữ vào chương trình giảng dạy, hay làm các kì thi sàng lọc "nhân tài", rõ ràng Bộ giáo dục có thể để cho giáo viên giảng dạy cho học sinh về cách bảo vệ chính bản thân mình ngay từ khi các em còn bé cho đến khi các em trưởng thành (có nhận thức, biết suy nghĩ, có tính cảnh giác, tính tự lập), tránh để điều đáng tiếc xảy ra. Nhưng không, họ đã không làm điều đấy (hoặc có thì em cho rằng: rất hều hợt) mặc dù đã có rất nhiều nước áp dụng phương pháp giảng dạy mà em vừa nói ở trên và đã rất thành công trong việc giáo dục, họ quan tâm đến những lợi ích không đáng, bỏ qua điều quan trọng nhất là hạt mầm của đất nước - trẻ nhỏ. Sự giáo dục chính là tác động thiết yếu đến con người sau này, thử nghĩ khi những đứa trẻ này lớn lên, và chúng thiếu kiến thức về vấn đề nghiêm trọng này, lại một lần nữa tệ nạn ấu dâm quay trở lại, và ai sẽ là người chịu thiệt thòi đây?

Chị nói:
Tôi chấp nhận con tôi trở thành đứa trẻ kém hòa đồng, kém thân thiện, không ngoan vì tôi không muốn chúng trở thành nạn nhân của Ấu dâm và càng không hy vọng chúng là kẻ thủ ác.
Em đồng ý với điều đấy. Nếu sau này em có gia đình và có con, em không mong chúng sẽ chịu thiệt thòi, nhưng em cũng mong muốn chúng lớn lên khỏe mạnh và vô sự. Cảm ơn bài viết của chị, nó thật sự rất hay :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuonghoang806

Gà con
Tham gia
29/6/16
Bài viết
12
Gạo
0,0
Re: ẤU DÂM - Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa!
Cảm ơn vì bài viết này.
Cứ phản ánh, cứ lên án rồi phương pháp để phòng tránh lại bị đi vào quên lãng.
 
Bên trên