Có một nhà văn rất nổi tiếng, tác phẩm của ông là đều là những nghệ thuật của câu chữ. Từng câu từng ý đều rất chỉn chu và phản ánh thực tiễn của cuộc sống
Để làm được điều đó, ông đã phải trả giá cả cuộc đời cô độc, lặng lẽ, âm thầm trau chuốt cho những đứa con tinh thần của mình. Vì vậy mọi thế hệ độc giả đều thích tác phẩm của ông
Năm ông 75 tuổi, sức cùng lực kiệt. Ông biết mình đã đi hết quãng đời người. Có một anh nhà báo trẻ phỏng vấn ông trong những ngày cuối dời, đoạn phỏng vấn như sau
- Thưa ông, suốt cuộc đời này ông đã làm nhiều việc, vậy có việc gì khiến ông nuối tiếc chưa làm được không?
- Có.... có một việc... đã 50 năm nay tôi chưa làm được, nhà văn chúng ta nói trong khó nhọc
- Là việc gì ạ
- Anh cũng biết tôi ít khi làm thơ
- Vâng
- Năm đó, tôi đó làm một bài thơ tình, là khai bút đầu năm
- Vâng
- Tôi gửi cho một cô em gái nuôi mà tôi rất yêu quý, tôi hay gọi là Dung Dung, bằng tin nhắn điện thoại. Sau khi gửi, tôi bận trả lời độc giả nên chỉ gửi được nội dung bài thơ mà không có yêu cầu
- Bài thơ ấy như thế nào ạ
- Cậu xem đi, khục... khục...
Nhà văn đưa chàng trai trẻ một mảnh giấy đã ố vàng, nâng lên và đọc "..."
- Thế rồi sao ạ, bà ấy trả lời ông thế nào
- Con bé, à không, phải gọi là bà ấy nhỉ. Vâng có lẽ vì nghĩ tôi bày tỏ tình yêu với em gái của mình nên bà ấy đã cắt đứt liên lạc. Sau đó tôi chủ động liên hệ để tìm cơ hội giải thích thì chỉ nhận được những lời đay nghiến và yêu cầu tôi tránh xa bà ấy ra
- .....
- Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn tiếc nuối!
- Vâng, câu chuyện thật cảm động. Tôi có thể giúp gì cho ông để vơi đi sự nuối tiếc ấy
Ông cụ đưa tay xuống gối, lấy ra mấy quyển sách đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận và nói:
- Đây là những gì tôi để lại cho bà ấy, cả quyển nhật ký của tôi, trong đó. Hy vọng bà ấy sẽ hiểu. Trong đây, có cả địa chỉ và số điện thoại của bà ấy, nhờ cậu giúp tôi chuyển lời
- Vâng, tôi sẽ chuyển lời
Ba ngày sau, ông nhà văn qua đời trong lặng lẽ. Khi mở cửa người ta thấy ông mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn hằn lên những nét đau khổ của trần gian.
Chàng nhà báo đang ở thành phố nọ nơi bà cụ sinh sống. Sau khi gặp những người cháu của bà thì mới hay cụ bà đã mất cách đây 5 năm vì căn bệnh tim, đến phút cuối đời bà vẫn chẳng thể hiểu nguyên do.
Khi viếng mộ bà cụ, chàng trai trẻ đã đặt lên mộ ba đóa hoa hồng trắng. Có ai hỏi chàng chỉ trả lời:
- Một bông cho tôi, một bông thay ông cụ viếng bà và một bông dành cho sự nuối tiếc, tha thứ và sẻ chia!
Để làm được điều đó, ông đã phải trả giá cả cuộc đời cô độc, lặng lẽ, âm thầm trau chuốt cho những đứa con tinh thần của mình. Vì vậy mọi thế hệ độc giả đều thích tác phẩm của ông
Năm ông 75 tuổi, sức cùng lực kiệt. Ông biết mình đã đi hết quãng đời người. Có một anh nhà báo trẻ phỏng vấn ông trong những ngày cuối dời, đoạn phỏng vấn như sau
- Thưa ông, suốt cuộc đời này ông đã làm nhiều việc, vậy có việc gì khiến ông nuối tiếc chưa làm được không?
- Có.... có một việc... đã 50 năm nay tôi chưa làm được, nhà văn chúng ta nói trong khó nhọc
- Là việc gì ạ
- Anh cũng biết tôi ít khi làm thơ
- Vâng
- Năm đó, tôi đó làm một bài thơ tình, là khai bút đầu năm
- Vâng
- Tôi gửi cho một cô em gái nuôi mà tôi rất yêu quý, tôi hay gọi là Dung Dung, bằng tin nhắn điện thoại. Sau khi gửi, tôi bận trả lời độc giả nên chỉ gửi được nội dung bài thơ mà không có yêu cầu
- Bài thơ ấy như thế nào ạ
- Cậu xem đi, khục... khục...
Nhà văn đưa chàng trai trẻ một mảnh giấy đã ố vàng, nâng lên và đọc "..."
- Thế rồi sao ạ, bà ấy trả lời ông thế nào
- Con bé, à không, phải gọi là bà ấy nhỉ. Vâng có lẽ vì nghĩ tôi bày tỏ tình yêu với em gái của mình nên bà ấy đã cắt đứt liên lạc. Sau đó tôi chủ động liên hệ để tìm cơ hội giải thích thì chỉ nhận được những lời đay nghiến và yêu cầu tôi tránh xa bà ấy ra
- .....
- Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn tiếc nuối!
- Vâng, câu chuyện thật cảm động. Tôi có thể giúp gì cho ông để vơi đi sự nuối tiếc ấy
Ông cụ đưa tay xuống gối, lấy ra mấy quyển sách đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận và nói:
- Đây là những gì tôi để lại cho bà ấy, cả quyển nhật ký của tôi, trong đó. Hy vọng bà ấy sẽ hiểu. Trong đây, có cả địa chỉ và số điện thoại của bà ấy, nhờ cậu giúp tôi chuyển lời
- Vâng, tôi sẽ chuyển lời
Ba ngày sau, ông nhà văn qua đời trong lặng lẽ. Khi mở cửa người ta thấy ông mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn hằn lên những nét đau khổ của trần gian.
Chàng nhà báo đang ở thành phố nọ nơi bà cụ sinh sống. Sau khi gặp những người cháu của bà thì mới hay cụ bà đã mất cách đây 5 năm vì căn bệnh tim, đến phút cuối đời bà vẫn chẳng thể hiểu nguyên do.
Khi viếng mộ bà cụ, chàng trai trẻ đã đặt lên mộ ba đóa hoa hồng trắng. Có ai hỏi chàng chỉ trả lời:
- Một bông cho tôi, một bông thay ông cụ viếng bà và một bông dành cho sự nuối tiếc, tha thứ và sẻ chia!
Chỉnh sửa lần cuối: