Trước đây mình có đăng truyện này ở zing forum giờ mất hết. Bạn nào quan tâm góp ý cho mình nhé.
Ba tháng cuối cùng
Thu muốn báo cho cô một tin - bác sĩ nghiêm giọng nói làm tôi lo lắng.
Sau một tuần kiểm tra kết quả cho thấy cô bị ung thư máu chỉ sống được 3 tháng nữa. Nếu cô nhập viện thì có thể kéo dài thêm 2 tháng.
Thu nghe xong tin đó vô cùng bàng hoàng. Tôi lắp bắp hỏi bác sĩ:
- Vậy là tôi...Tôi... Tôi...Chỉ sống được ...3 tháng nữa sao? Liệu có nhầm lẫn gì không?
- Không thể nhầm lẫn được đâu, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Nhưng chị đừng lo nếu chị nhập viện sớm thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước đây cũng có một trường hợp như chị nhờ điều trị tốt nên đã sống thêm gần 1 năm. Nếu chị nhập viện chị có muốn chung tôi thông báo cho người nhà không, với tình hình của chị hiện nay nên cho người nhà biết. Ngoài ra bệnh viên cũng cần có người thân của chị làm một số thủ tục nhập viện.
- Không cần cho họ biết đâu, dù sao thì họ cũng không coi tôi là người nhà. Cảm ơn bác sĩ đã nói rõ bênh tình của tôi. Tôi phải về đây, còn viêc nhập viện tôi sẽ suy nghĩ sau.
Ra khỏi bệnh viện cầm tờ kết quá khám trên tay Thu thấy lòng mình nặng trĩu. Sáng nay mọi thứ đối đều chàn chề sức sống thì giờ đây tất cả đều mang màu ảm đạm. Tôi hoàn toàn suy sụp và hoang mang. Lúc rẽ vào đường về nhà tôi không để ý nên suýt bị chiếc xe tải đâm. Người lái xe hét ầm lên: “Muốn chết à?” Cô lặng thinh trong đầu vang lên từ "chết". Tôi chỉ định thần lại khi một cô bé kéo áo tôi và đưa chiếc mũ cũ bẩn trước mặt tôi. Tôi lấy ví rút đại một tờ thả vào mũ rồi đi trước sự ngỡ ngàng của cô bé.
Chết đó là điều cô đã từng nghĩ tới mỗi khi thấy áp lực công việc quá nặng và mỗi khi nói truyện với gia đình. Tôi về nhà với tâm trạng chán nản, tôi nghĩ mình nên làm gì với 3 tháng còn lại đây. Nước mắt tôi rơi, trái tim tôi chợt nhói đau khi nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại Hoàng nữa. Tôi vẫn chưa kịp nói với anh tình cảm tôi dành cho anh hai năm qua. Tôi do dự nên nghỉ việc hay cứ tiếp tục đi làm đây. Mải suy nghĩ hai dòng máu chảy từ mũi tôi, tôi sợ hãi lau đi nhưng nó không ngừng chảy. Khi máu ngừng chảy thì chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy nhưng đầu bên kia dường như đang do dự điều gì đó.
- Alo, xin lỗi ai đang nói chuyện với tôi vậy? - Thu yên lặng lắng nghe người đang gọi.
- Bố đây, con dạo này thế nào? - Giọng người đàn ông như đang sắp khóc.
- Bố...........Bố...........- tôi nghẹn ngào không cho mình được khóc.
Giọng nói này tôi đã mong mỏi được nghe 20 năm nay. Ông đã rời xa hai mẹ con khi tôi 6 tuổi , kí ức của tôi về ông chỉ là cuộn băng catse ông để lại cho tôi trước khi đi và những bức ảnh chụp chung khi tôi còn nhỏ. Ông trông thật hiền lành vậy mà ông lại ra đi như vậy. Nghe chú tôi kể lại vì biết mẹ tôi sống với 1 người đàn ông khác nên ông quá đau khổ và bỏ đi. Bố thương tôi lắm trước khi đi ông trao cho tôi một cuốn băng: “Thu của bố, đây là món quà cuối cùng bố dành cho con. Con hãy giữ cẩn thận nhé sau này khi nào nhớ bố con hãy bật nó lên nhé. Bố yêu con." Nói xong ông ôm tôi vào lòng và khóc. Tôi ôm chặt bố và khóc không muốn ông đi nhưng tôi không thể giữ ông ở lại. Ông buông tôi ra và đi. Trong kí ức của tôi hình bóng ông mờ nhạt dần trong bóng tối. Tôi cố gào khóc nhưng bố tôi không quay về. Nhiều ngày sau tôi vẫn đứng chờ bố ở của nhưng 1 năm rồi 5 năm ông vẫn không trở về. Đã nhiều đêm tôi ngóng bố về nhưng đáp lại tôi chỉ là những đêm dài trong nước mắt. Trong giấc ngủ của tôi cũng có hình bóng ông. Nhiều đêm tôi gào khóc gọi bố nhưng không ai đáp lại tôi cả. Sau khi bố tôi đi mẹ đã kết hôn với người đàn ông đó. Tuy cuộc sống khá hơn trước nhưng tôi vẫn nhớ bố và chờ ông về. Mẹ tôi vì không muốn tôi như vậy nên đã chuyển nhà đi nơi khác. Tôi sợ nếu bố về không ai cho bố biết tôi ở đâu nên trước khi chuyển nhà tôi chạy sang nhà chú cho địa chỉ của nơi ở mới. Nhưng sau đó mẹ và dượng lại chuyển nhà 2 lần nên tôi thông báo địa chỉ qua những lá thư gửi về hỏi chú tình hình ở quê.
Thu ngập ngừng, nỗi đau trong trái tim thiếu vắng người cha khiến cô bật khóc. Cô nghẹn ngào nói:
- Con nhớ bố lắm, bố đã ở đâu suốt thời gian qua? - Cô đau đớn nhận ra khi cái chết đến gần cô mới có cơ hội gặp lại người cha biệt tích suốt 20 năm.
Ba tháng cuối cùng
Thu muốn báo cho cô một tin - bác sĩ nghiêm giọng nói làm tôi lo lắng.
Sau một tuần kiểm tra kết quả cho thấy cô bị ung thư máu chỉ sống được 3 tháng nữa. Nếu cô nhập viện thì có thể kéo dài thêm 2 tháng.
Thu nghe xong tin đó vô cùng bàng hoàng. Tôi lắp bắp hỏi bác sĩ:
- Vậy là tôi...Tôi... Tôi...Chỉ sống được ...3 tháng nữa sao? Liệu có nhầm lẫn gì không?
- Không thể nhầm lẫn được đâu, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Nhưng chị đừng lo nếu chị nhập viện sớm thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước đây cũng có một trường hợp như chị nhờ điều trị tốt nên đã sống thêm gần 1 năm. Nếu chị nhập viện chị có muốn chung tôi thông báo cho người nhà không, với tình hình của chị hiện nay nên cho người nhà biết. Ngoài ra bệnh viên cũng cần có người thân của chị làm một số thủ tục nhập viện.
- Không cần cho họ biết đâu, dù sao thì họ cũng không coi tôi là người nhà. Cảm ơn bác sĩ đã nói rõ bênh tình của tôi. Tôi phải về đây, còn viêc nhập viện tôi sẽ suy nghĩ sau.
Ra khỏi bệnh viện cầm tờ kết quá khám trên tay Thu thấy lòng mình nặng trĩu. Sáng nay mọi thứ đối đều chàn chề sức sống thì giờ đây tất cả đều mang màu ảm đạm. Tôi hoàn toàn suy sụp và hoang mang. Lúc rẽ vào đường về nhà tôi không để ý nên suýt bị chiếc xe tải đâm. Người lái xe hét ầm lên: “Muốn chết à?” Cô lặng thinh trong đầu vang lên từ "chết". Tôi chỉ định thần lại khi một cô bé kéo áo tôi và đưa chiếc mũ cũ bẩn trước mặt tôi. Tôi lấy ví rút đại một tờ thả vào mũ rồi đi trước sự ngỡ ngàng của cô bé.
Chết đó là điều cô đã từng nghĩ tới mỗi khi thấy áp lực công việc quá nặng và mỗi khi nói truyện với gia đình. Tôi về nhà với tâm trạng chán nản, tôi nghĩ mình nên làm gì với 3 tháng còn lại đây. Nước mắt tôi rơi, trái tim tôi chợt nhói đau khi nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại Hoàng nữa. Tôi vẫn chưa kịp nói với anh tình cảm tôi dành cho anh hai năm qua. Tôi do dự nên nghỉ việc hay cứ tiếp tục đi làm đây. Mải suy nghĩ hai dòng máu chảy từ mũi tôi, tôi sợ hãi lau đi nhưng nó không ngừng chảy. Khi máu ngừng chảy thì chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy nhưng đầu bên kia dường như đang do dự điều gì đó.
- Alo, xin lỗi ai đang nói chuyện với tôi vậy? - Thu yên lặng lắng nghe người đang gọi.
- Bố đây, con dạo này thế nào? - Giọng người đàn ông như đang sắp khóc.
- Bố...........Bố...........- tôi nghẹn ngào không cho mình được khóc.
Giọng nói này tôi đã mong mỏi được nghe 20 năm nay. Ông đã rời xa hai mẹ con khi tôi 6 tuổi , kí ức của tôi về ông chỉ là cuộn băng catse ông để lại cho tôi trước khi đi và những bức ảnh chụp chung khi tôi còn nhỏ. Ông trông thật hiền lành vậy mà ông lại ra đi như vậy. Nghe chú tôi kể lại vì biết mẹ tôi sống với 1 người đàn ông khác nên ông quá đau khổ và bỏ đi. Bố thương tôi lắm trước khi đi ông trao cho tôi một cuốn băng: “Thu của bố, đây là món quà cuối cùng bố dành cho con. Con hãy giữ cẩn thận nhé sau này khi nào nhớ bố con hãy bật nó lên nhé. Bố yêu con." Nói xong ông ôm tôi vào lòng và khóc. Tôi ôm chặt bố và khóc không muốn ông đi nhưng tôi không thể giữ ông ở lại. Ông buông tôi ra và đi. Trong kí ức của tôi hình bóng ông mờ nhạt dần trong bóng tối. Tôi cố gào khóc nhưng bố tôi không quay về. Nhiều ngày sau tôi vẫn đứng chờ bố ở của nhưng 1 năm rồi 5 năm ông vẫn không trở về. Đã nhiều đêm tôi ngóng bố về nhưng đáp lại tôi chỉ là những đêm dài trong nước mắt. Trong giấc ngủ của tôi cũng có hình bóng ông. Nhiều đêm tôi gào khóc gọi bố nhưng không ai đáp lại tôi cả. Sau khi bố tôi đi mẹ đã kết hôn với người đàn ông đó. Tuy cuộc sống khá hơn trước nhưng tôi vẫn nhớ bố và chờ ông về. Mẹ tôi vì không muốn tôi như vậy nên đã chuyển nhà đi nơi khác. Tôi sợ nếu bố về không ai cho bố biết tôi ở đâu nên trước khi chuyển nhà tôi chạy sang nhà chú cho địa chỉ của nơi ở mới. Nhưng sau đó mẹ và dượng lại chuyển nhà 2 lần nên tôi thông báo địa chỉ qua những lá thư gửi về hỏi chú tình hình ở quê.
Thu ngập ngừng, nỗi đau trong trái tim thiếu vắng người cha khiến cô bật khóc. Cô nghẹn ngào nói:
- Con nhớ bố lắm, bố đã ở đâu suốt thời gian qua? - Cô đau đớn nhận ra khi cái chết đến gần cô mới có cơ hội gặp lại người cha biệt tích suốt 20 năm.
Chỉnh sửa lần cuối: