Bà tôi
Tôi yêu bà lắm bà ơi
Bà ngày già yếu tôi thời lớn khôn...
...
Bà tôi tóc trắng tựa mây
Bao nhiêu vất vả đong đầy tấm thân.
Cơm no áo ấm chẳng cần
Chỉ lo tích cóp đặng phần nuôi con.
Bà tôi tay yếu mắt mờ
Sớm hôm tần tảo chẳng nhờ đến ai.
Sớm nhịn đói tối ngô khoai
Của ngon để cháu ăn hoài không thôi.
Bà tôi thương cháu đơn côi
Thiếu hơi bố mẹ thiệt thòi lớn lên.
Vậy nên bà ở cạnh bên
Một mình bà đóng đủ liền ba vai.
./.
Bao nhiêu vất vả đong đầy tấm thân.
Cơm no áo ấm chẳng cần
Chỉ lo tích cóp đặng phần nuôi con.
Bà tôi tay yếu mắt mờ
Sớm hôm tần tảo chẳng nhờ đến ai.
Sớm nhịn đói tối ngô khoai
Của ngon để cháu ăn hoài không thôi.
Bà tôi thương cháu đơn côi
Thiếu hơi bố mẹ thiệt thòi lớn lên.
Vậy nên bà ở cạnh bên
Một mình bà đóng đủ liền ba vai.
./.
Ps: bài thơ này là của nhân vật Phụng trong truyện Gốm viết tặng bà của cô.
Mời các bạn đọc truyện Gốm ở đây, để hiểu rõ hơn tình cảm của hai bà cháu. ^^