Bách Chiến Diệt Thần - Cập nhật - MèoCon

MeoConnnn

Gà con
Tham gia
31/12/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên Truyện: Bách Chiến Diệt Thần
Tác giả: MèoCon
Tình trạng sáng tác: Đang hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 - 2 chương/ngày
Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

Giới Thiệu
Một thiếu niên bình thường trong một lần tham gia lịch luyện của thôn vô tình nhận được truyền thừa. Cũng từ đó hắn đạp chân lên con đường tu luyện và bắt đầu một cuộc đời đầy gian nan.
"Bách Chiến Diệt Thần, Chấn Vỡ Thương Khung"

Mục Lục
Chương 1 - Còn tiếp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MeoConnnn

Gà con
Tham gia
31/12/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 1: Đại Cơ Duyên​
"Nào các huynh đệ cùng nâng cốc chúc mừng cho Vô Thiên đệ đã trở thành đàn ông".

Năm người cùng nâng cốc và hát khúc hát quen thuộc của đám người.

Vô Thiên năm nay cũng vừa tròn 16 tuổi nên được các huynh đệ trong thôn tổ chức lễ trưởng thành.

Hắn dù sao cũng chỉ vừa 16 tuổi nên nhìn hắn trông vẫn khá thư sinh chưa từng trải qua bất kì gian khổ nào.

Ngược lại với hắn là bốn huynh đệ chơi thân từ nhỏ, bọn hắn nhưng khác Vô Thiên đã từng trải qua vô số va chạm trong cuộc sống.

Lão đại là người lớn nhất hắn năm nay đã 20 tuổi là một tay săn bắt chính trong thôn.

Hắn từ năm 15 tuổi đã theo phụ thân đi vào Đại Tử Lâm săn bắt những yêu thú. Nhiều năm lịch luyện cũng đã để lại cho hắn nhiều vết sẹo và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn.

Lão nhị, lão tam, lão tứ đều vậy bọn hắn đều từ nhỏ đi săn bắt nên cơ thể cũng rất lực lưỡng tuy không bằng lão đại nhưng cũng không kém mấy.

Lâm Vô Thiên ngước nhìn những huynh đệ không khỏi mà sinh ra một cỗ kính nể, dù sao yêu thú so với người trưởng thành còn mạnh hơn gấp vài lần nhưng bọn hắn 4 vị huynh đệ này lại đã giết qua vô số khiến hắn có chút hâm mộ.

Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải trở nên mạnh mẽ như các huynh đệ của hắn.

Năm người sau một màn say bí tỉ thì cũng lục đục ra khỏi tửu quán và trở về.

Trên đường đi hắn không ngừng nghe Lão đại cùng những người khác nói về chiến tích của bản thân. Hắn cũng có chút say rượu không ngừng mà phát ra tiếng "Nấc".

Trở lại khu nhà hắn trông thấy một cô gái nhỏ đang đứng đợi hắn ở cửa.

"Ca ngươi làm sao lại say như thế rồi?" Một đôi tay nhỏ nhắn đỡ lấy hắn rồi dìu hắn về giường không ai khác chính là muội muội của hắn Lâm Mộng Hân. Năm nay chỉ vừa mới 12 tuổi.

Hắn cảm giác đầu đang quay cuồng chỉ nhìn thấy mờ mờ đường đi nhưng lại ngửi được nhàn nhạt mùi thơm phát ra. Hắn quay đầu nhìn thấy Lâm Mộng Hân đang dìu hắn đi mà thả lỏng tâm tình.

Hắn nhắm nghiền hai mắt và tưởng tượng một ngày hắn đứng trên đỉnh của tất cả và đưa muội muội của hắn đi khắp nơi tham quan cảnh đẹp.

Dù sao khi còn bé hắn cũng đã từng hứa với muội muội của hắn sẽ đưa nàng đi khắp thế gian ngắm mọi cảnh đẹp mà nàng muốn.

Trở về bên giường Lâm Mộng Hân đặt hắn lên trên giường tháo giày và đắp chăn lại cho hắn.

Sau khi ổn thỏa thì nàng mới xoay người ra khỏi phòng, vừa bước đến cửa thì nghe âm thanh của hắn: "Mộng Hân có một ngày ta nhất định sẽ đưa muội đi khắp thế gian này". Sau đó thì hắn phát ra từng tiếng thở đều đặn chứng tỏ đã vào giấc ngủ.

Lâm Mộng Hân quay nhìn hắn một cái rồi nở một nụ cười xinh đẹp kết hợp với ánh sáng của đêm trăng làm lộ ra thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của nàng làm khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh và nàng như một tiên nữ trong chốn ấy.

"Ca đại ngốc" Nàng nói một tiếng nũng nịu rồi đi ra khỏi phòng. ... Sáng hôm sau Hắn bừng tỉnh, nhìn xem khung cảnh xung quanh mà có chút ngơ ngác.

Dụi mắt vài cái hắn nhớ lại một chút ngày hôm qua. Cuối cùng thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì cũng không có làm gì đáng lo ngại, vì đây là lần đầu hắn uống rượu nên vẫn có chút lo sợ sẽ làm một số thứ kì quặc nhưng may mắn là không có.

Lâm Mộng Hân bước từ bên ngoài vào thấy hắn đã tỉnh lại thì cũng có chút thở dài. Ca ca của nàng là một kẻ khá nhát gan, nên lúc nhỏ thường xuyên bị người khác ăn hiếp. Cho nên có mấy lần về nhà trên người hắn cũng đầy vết bầm tím.

Khá nhiều lần nàng còn phải chăm sóc cho hắn tận một tuần, dù cho bây giờ đã trưởng thành nhưng ca của nàng vẫn hiền như đất. Mặc kệ ai nói gì đánh gì hắn vẫn cứ nhẫn nhịn, thậm chí bị thương hắn còn giấu nàng khiến nàng lo lắng thấp thỏm.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, "Không biết khi nào thì ca của nàng mới thật sự trưởng thành?".

Hắn giật mình vì nghe thấy tiếng thở dài của muội muội, hắn đứng dậy và đi đến bên cạnh nàng, xoa đầu một cái rồi cầm lấy thau nước đến rửa mặt.

Xong xuôi, hắn ngước nhìn Lâm Mộng Hân một cái, nói: "Sao hả? Ca nay đã là người trưởng thành sau này thì đừng hòng mà ăn hiếp ta nữa nhé". Hắn nở nụ cười nhìn chằm chằm Lâm Mộng Hân với vẻ mặt đắc ý.

Nghe hắn nói như thế Lâm Mộng Hân chỉ nở một nụ cười, một đôi tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm rồi lao đến Lâm Vô Thiên.

Đừng nhìn nàng còn nhỏ mà dễ chọc, thật ra nàng chính là một người tu luyện võ đạo đã đạt đến Khai Mạch tam tầng.

Sức của nàng đủ để sánh ngang với một người trưởng thành. Thậm chí còn mạnh hơn đôi chút.

Lâm Vô Thiên biết Lâm Mộng Hân cường đại đến mức nào nhanh chóng lui về phía sau, thở dốc, nói: "Ta chỉ nói chơi, muội đừng có như vậy được không. Ta chịu thua a!". Lâm Mộng Hân biết đương nhiên câu nói lúc trước hắn chỉ giả vờ đùa nên rút tay lại, ổn định bước chân rồi nhìn hắn.

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy cái eo thon, nhìn Lâm Vô Thiên rồi cười: "Cho ca biết sự lợi hại của muội, sau này đừng mơ mà thoát khỏi tay muội". Tiếng cười như tiếng chuông bạc nghe rất êm tai.

Lâm Vô Thiên hắn chỉ lắc đầu rồi thở dài, muội muội của hắn sẽ rất nhanh đến 16 tuổi và đi vào một tông môn làm đệ tử. Bán Nguyệt Tông chính là tông môn ở Vân Võ Thành. Khoảng cách từ đây đến Bán Nguyệt Tông chỉ mất khoảng 3 ngày đi đường cho nên đa số những đứa trẻ chỉ cần đủ 16 tuổi và có tu vi Khai Mạch ngũ tầng thì có thể tham dự đợt tuyển chọn đệ tử hằng năm của tông môn.

Lâm Mộng Hân mở ra kinh mạch thứ nhất vào năm 11 tuổi. Tuy không tính là có thiên phú tốt nhưng dù sao ở trong thôn cũng là thiên tài dị bẩm vì từ xưa đến nay trong thôn người mở ra đầu kinh mạch thứ nhất cũng là khoảng 13 tuổi.

Nhìn thấy muội muội sắp sửa rời xa hắn cũng có chút vui cũng có chút buồn. Vui vì muội muội của hắn có thể gia nhập vào tông môn và có điều kiện tốt hơn mà tu luyện. Hắn cũng có chút buồn vì sau khi rời xa hắn không biết muội muội hắn có bị ai bắt nạt hay không cũng có chút hắn tự hận chính bản thân kém cỏi vì không thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo bọc muội muội.

Hai người nhìn nhau trong lòng cũng có chút hiểu rõ đối phương ý nghĩ. Không khí căng thẳng nhanh chóng được dập tắt vì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc!"

" Ngũ đệ, tới giờ rồi bộ ngươi quên hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi săn hay sao?" Tiếng của lão tam vang lên bên ngoài. Hắn chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày săn bắt để rèn luyện cho lính mới.

Hắn nhanh chân bước ra bên ngoài. Mở cửa thì nhìn thấy Uông Hùng đang mặc một chiếc áo làm bằng da yêu thú tay cầm một cây cung còn bao tiễn thì vác tại sau lưng. Cả người nhìn như một đầu mãnh thú.

"Tam ca, hôm nay ta nhất định sẽ đứng đầu thôn về thành tích đi săn". Hắn nói với khuôn mặt nghiêm nghị, âm thanh vẫn có chút run nhưng Uông Hùng thì lộ ra có chút tán thưởng.

Hắn rất hiểu rõ tên tiểu đệ này, hắn rất nhát gan, đừng nói là săn giết yêu thú thậm chí chỉ cần thấy máu tươi thì hắn cũng đã xém ngất xỉu.

Bởi vậy, khi thấy hắn nói câu này đã thấy hắn lấy hết can đảm để chấn nhiếp nỗi sợ.

"Đi thôi!" Cả hai lên đường đi tới khu tập hợp.

Chỗ tập hợp nằm ở đầu lối vào của Đại Tử Lâm, giờ này đã có hơn 20 người chạc tuổi hắn đứng đấy. Có người thì không khống chế được nỗi sợ mà run lẩy bẩy. Có người thì vẫn giữ được bình tĩnh.

Hiển nhiên Lâm Vô Thiên thuộc loại thứ nhất, hắn hai tay đều đang run rẩy nhưng vẫn cố biểu hiện ra bình ổn.

Uông Hùng chính là người sẽ phụ trách trông coi lần này. Hắn trên cơ thể có chi chít vết sẹo lớn nhỏ cộng thêm khuôn mặt có chút dữ tợn nên đa số những tên tân sinh đều không dám cùng hắn nhìn đối diện. Ngoại trừ Lâm Vô Thiên.

Hắn quét mắt qua tất cả một lượt rồi trầm giọng, nói: "Cuộc đi săn lần này đích thật rất nguy hiểm cho nên tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tâm lý cho thật kĩ, đương nhiên là có thể bỏ về không cần tham gia nhưng sau khi ra về thì có thể cuốn gói rời khỏi thôn". Ánh mắt hắn hơi híp lại nhìn xem những ai sắp phải lui ra. Nhưng ngoài dự đoán mặc dù rất nhiều người nghe xong đều có ý định từ bỏ nhưng vẫn không có ai bước ra.

"Tốt!"

Uông Hùng cười to, hắn ngàn vạn không nghĩ tới thế mà không có ai rời đi. Sau đó hắn lấy ra một cái chuông màu xanh biếc rồi tiếp tục nói: "Đây là Lục Sắc Chung, chỉ cần gặp nguy hiểm đến tính mạng thì chỉ cần lắc nó ta sẽ đến đưa người đó rời đi nhưng điều này cũng đồng nghĩa là từ bỏ tiếp tục tham gia". Hắn phát cho mỗi người một cái rồi ra hiệu có thể lên đường.

"Xoẹt!"

Đám người nhanh chóng chạy vào trong rừng rậm rồi mất hút. Uông Hùng nhìn bóng lưng Lâm Vô Thiên biến mất mà không khỏi thở dài. Không biết tên tiểu đệ này có làm ăn được gì không.

Lâm Vô Thiên chạy vào Đại Tử Lâm sau đó tách ra với đám người còn lại đi riêng phần mình.

Giờ phút này, hắn toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, sau khi nghe xong lời của Uông Hùng nói hắn thật sự có ý định rời đi nhưng vì muội muội hắn không dám rời đi.

Tâm thần bình tĩnh trở lại hắn lấy ra một tờ giấy. Trên đó có ghi muốn hoàn thành đợt kiểm tra này phải tiêu diệt ít nhất 10 con nhất đẳng yêu thú.

Nhất đẳng yêu thú tương đương với sức của 2 người trưởng thành. Đối với lũ nhóc 15 16 tuổi thì đây quả thật là việc rất khó. Huống hồ, bọn chúng còn chưa có kinh nghiệm gì. Chỉ đơn thuần là trang bị một cây Thiết Kiếm.

Bước chân đều đều đi về phía sâu trong Đại Tử Lâm, hắn cảm giác toàn thân lạnh cóng không phải bởi vì nhiệt độ hạ thấp mà do sau lưng hắn phát ra tiếng gầm gừ.

"Xoẹt!"

Một con Ngân Lang từ phía sau vọt ra, đây là một con nhất đẳng yêu thú nhưng là nhất đẳng đỉnh cấp yêu thú.

Nó đã tiếp cận vô hạn đến nhị đẳng yêu thú thực lực mạnh hơn những con khác không biết bao nhiêu lần.

Không thể nói, hắn vận xui thật sự lớn đến kinh người a. Chỉ vừa bắt đầu đã gặp một con đỉnh cấp nhất đẳng yêu thú.

Tay cầm chắc một thanh Thiết Kiếm run run chỉ về phía con Ngân Lang. Con Ngân Lang như cảm thấy bị khiêu khích phát ra tiếng gầm gừ rồi vọt về phía Lâm Vô Thiên.

Lấy hết cảm đảm hắn hai tay cầm chuôi kiếm bổ về phía trước.

"Keng!"

Hai tiếng va chạm như 2 tấm kim loại va vào nhau. Thanh Thiết Kiếm bị con Ngân Lang cắn lấy, hai chân trước của nó chụp về phía Lâm Vô Thiên.

Hắn trong lòng sợ hãi đến tột độ nhanh chóng buông kiếm rồi quay người chạy. Con Ngân Lang cũng không phải kẻ ngốc, nó nhả thanh kiếm ra rồi cấp tốc lao về hướng Lâm Vô Thiên bỏ chạy.

Một người một thú chạy đi như mèo vờn chuột. Lâm Vô Thiên hắn cũng cực kì linh hoạt luồn lách qua những gốc đại thụ rồi biến mất trong lùm cây.

Con Ngân Lang tức giận đến cực điểm, nó phát ra một tiếng tru dài rồi nằm ngay tại dưới gốc cây.

"Phù phù"

Lâm Vô Thiên nấp sau một gốc đại thụ cách đó không xa, hô hấp nhanh đến mức tựa như muốn chết bất cứ lúc nào. "Đáng sợ thật, chỉ muộn một chút nữa thì đã đi theo ông bà rồi!" Hắn nghĩ trong lòng, ít ra vẫn còn một chút may mắn.

Cũng may hắn nhanh trí nhảy vào đám đại thụ nếu không chỉ sợ thật sự mất mạng. Chừng vài phút sau hắn mới ổn định nhịp thở rồi nhìn về phía con Ngân Lang.

Cả hai đều không động đậy một chút nào cho đến khi trời tối. Hắn trong lúc đó đã vô tình ngủ thiếp đi nhưng lại giật mình tỉnh giấc vì một đoàn ánh sáng màu đỏ chiếu rọi cả một vùng.

Bất tri bất giác hắn cảm giác được thân thể đang tự chuyển động hướng về phía hồng quang bước đi.

Nhìn bằng mắt thường đoàn hồng quang trong như ở cạnh bên nhưng lại vô cùng xa xôi. Hắn mất khoảng nửa giờ mới đi đến bên dưới đoàn hồng quang kia.

Đoàn hồng quang cấp tốc từ phía trên chui xuống một cái hang nhỏ. Lâm Vô Thiên lúc này đã khống chế được thân thể nhanh chóng lui lại phía sau nhìn xem cái hang từ phía xa.

Vừa nãy hắn đứng ở sát miệng hang chỉ cần đẩy nhẹ một cái hắn lập tức có thể ngã vào trong hang. Cái hang nhìn sâu không thấy đáy để cho người ta cảm giác sợ hãi. Đứng nhìn một chút hắn cũng quyết định đi lại xem xem bên trong.

Nhưng không ngờ chỉ vừa mới bước đến một cỗ vô hình hấp lực đẩy hắn từ phía sau ngã vào trong hang.

"Bịch!"

Không biết đã rơi bao lâu hắn cuối cùng cũng chạm đất. Xoẹt một tiếng, đoàn hồng quang kia lại xuất hiện. Hắn lúc này trong lòng đã cảnh giác nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng vẫn bị cỗ áp lực kia điều khiển thân thể.

Thân thể tự chủ đi theo đoàn hồng quang ước chừng nửa giờ sau hắn cũng thấy một đốm sáng khác ngoại trừ đoàn hồng quang trên đỉnh đầu.

Lại nửa giờ trôi qua, hắn rốt cục cũng đi đến cuối con đường. Đoàn ánh sáng lúc trước hắn nhìn thấy thực chất là một quả cầu tản mát ra những gợn sóng màu trắng, tâm tính tò mò không ngừng thôi thúc. Hắn chạm tay vào quả cầu, xoẹt một tiếng, vô số những lực lượng mạnh mẽ chảy vào trong cơ thể, cảm giác cơ thể như muốn nổ tung hắn muốn rút tay lại nhưng không cách nào làm được, hắn cắn răng kiên trì.

Chỉ chốc lát hắn bắt đầu cảm nhận được đoạn mạch đầu tiên trong cơ thể. Tâm tình chưa kịp vui sướng thì trong thức hải vang lên một âm thanh: "Tiểu hữu, ta đợi ngươi đã lâu".

"Ai?"

Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng âm thanh cứ như từ bốn phương tám hướng truyền đến khó mà xác định được.

"Ta là ai? Ta là ai không quan trọng, tiểu hữu ngươi bây giờ đã có được truyền thừa của ta. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy?" Âm thanh già nua lại lần nữa vang lên trong thức hải.

"Ông là ai? Cái gì là truyền thừa của ông? Ông đưa ta đến đây để làm gì?" Lúc này hắn đã không còn sợ hãi thay vào đó hắn chiến ý đang dâng trào vì hắn giờ đây cũng là một võ giả.

"Tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng. Ta đã chết hơn ức vạn năm rồi, đây chỉ là còn lại một đạo hồn phách cuối cùng của ta và truyền y bát của ta cho người có duyên". Âm thanh già nua tựa như đang tránh né câu hỏi của hắn.

Lâm Vô Thiên trong lòng kinh hãi, nếu hắn thật sự đã chết hơn ức vạn năm mà hồn phách vẫn còn tồn tại thì tu vi phải bực nào cao siêu. Đây khiến hắn có chút lo sợ.

Hắn cũng không tiếp tục tra xét đối phương là ai, dù sao nếu đối phương thật sự muốn giết hắn cho dù chỉ là một đạo tàn hồn cũng dễ như trở bàn tay.

Nhìn thấy hắn trầm tư, đạo tàn hồn cuối cùng cũng hiện thân, phiêu diêu trước người của hắn.

Hắn nhìn lão giả già nua, toàn thân lão mặc một bộ trường bào màu xám, râu tóc bạc phơ nhìn chẳng khác gì những cụ tổ của thôn. "Tiểu hữu, ta thế nhưng cũng đã truyền cho ngươi truyền thừa của ta, ngươi có hay không cũng nên coi ta như sư phụ chứ?" Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vô Thiên, nếu nhìn kĩ trong đôi mắt của hắn có thể thấy từng khỏa tinh thần tựa như một tôn điều khiển hết thảy thế gian.

Lâm Vô Thiên cũng có chút nghi hoặc, lão giả một mực muốn hắn bái lão ta làm thầy, nhưng dù sao hắn cũng đã tiếp nhận truyền thừa của lão giả dù cho không coi hắn là thầy cũng nên là bán sư.

Hắn nhìn một chút lão giả rồi quỳ trên đất, dập đầu ba cái: "Đệ tử, bái kiến sư tôn". Thấy hắn đã quỳ trên đất bái sư, lão giả khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Tốt!"

"Ngươi đứng dậy, đến đây cho vi sư nhìn rõ mặt mũi" Hắn trong giọng nói như có một sức mạnh kì lạ, nguyên bản Lâm Vô Thiên đang quỳ trên đất thì đứng dậy rồi đi đến chỗ hắn.

Lâm Vô Thiên cũng sửng sốt một cái nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Đi đến trước mặt lão giả, hắn cảm giác như toàn bộ cơ thể như bị nhìn xuyên thấu qua một lần không có thể che giấu.

"Ngươi là đồ đệ đầu tiên của vi sư cho nên ta sẽ tặng ngươi một bộ công pháp tu luyện coi như quà ra mắt." Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mi tâm của Lâm Vô Thiên.

Từng tầng từng tầng ánh sáng chui vào trong thức hải của hắn, trong đầu lập tức hiện lên một bộ công pháp 《 Vô Thượng Càn Khôn 》.

Khi điểm sáng cuối cùng chui vào mi tâm của hắn thì tàn hồn của lão giả bắt đầu tiêu biến. Mục đích của hắn bấy lâu nay đã hoàn thành đương nhiên sẽ tiêu biến trở về với cát bụi.

Ngay lúc này, Lâm Vô Thiên nhìn hắn tan biến nhưng trong lòng lại có mỗi nỗi buồn man mác tựa như mất đi người thân.

"Sư phụ, đệ tử có thể hỏi danh tự của sư phụ được không?" Hắn cũng muốn biết sư phụ rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Lão giả nhìn Lâm Vô Thiên một chút, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra nhưng lão giả là cỡ nào tu vi nhanh chóng che giấu đi, nói: "Vi sư... sinh thời tên là Tuyệt. Ngươi cũng ngàn vạn lần đừng tiết lộ tên của ta, trước khi ngươi có thực lực bảo vệ bản thân đừng nói cho bất kì ai ta là sư phụ ngươi". Hắn nói câu nói cuối cùng rồi tan biến thành làn khói trắng.

"Đệ tử đã hiểu".

Lâm Vô Thiên nhìn theo hình ảnh tan biến rồi rơi lệ. Nguyên bản hai người chỉ mới gặp chốc lát nhưng khi hình ảnh lão giả tan biến thì hắn có cảm giác mất đi một người cực kì thân thiết tựa hồ đã quen biết rất lâu.

Sau đó, hắn lập tức thiếp đi. Nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi mở mắt. Không biết vì sao khi hắn tỉnh dậy đã ở bên ngoài gốc cây đại thụ trước đó. Tựa hồ như chưa từng di chuyển qua một tí.

Mảnh trời lúc này đã sập tối, nguyệt quang soi sáng một mảnh rừng rậm. Hắn liếc nhìn một chút Ngân Lang rồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển 《 Vô Thượng Càn Khôn 》.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MeoConnnn

Gà con
Tham gia
31/12/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 2: Tái Chiến Ngân Lang​

Theo trí nhớ vận chuyển 《 Vô Thượng Càn Khôn 》hắn bắt đầu cảm nhận được một cỗ ấm áp đang từ thức hải chảy vào đầu kinh mạch.

Chỉ vài cái hô hấp hắn đầu kinh mạch thứ nhất được đả thông, giờ phút này cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi, thậm chí không còn chút sức mà nhấc tay.

"Quả nhiên, cơ thể ta quá yếu nên chỉ mở một đầu kinh mạch đã khiến cơ thể như sắp chết" Hắn từ nhỏ đến lớn chưa thật sự một lần nào rèn luyện thân thể cho nên dù đã lớn nhưng cơ thể vẫn rất yêu ớt.

Hắn tựa vào gốc đại thụ nhắm mắt điều chỉnh lại trạng thái. Lần nữa mở mắt, đã là tờ mờ sáng. Thái dương từ phía Đông chiếu rọi xuống Đại Tử Lâm, hắn nhìn xem một chút Ngân Lang vẫn còn nằm ở chỗ cũ trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý.

Hắn lúc này đã là một võ giả, tự nhiên muốn khảo nghiệm một chút thực lực của bản thân, thế nhưng hắn vẫn chưa vội mà khiêu chiến.

Dựa theo 《 Vô Thượng Càn Khôn 》 hấp thu tử quang từ thái dương có thể rèn luyện thân thể.

Ánh sáng chiếu rọi, khiến cả khu rừng nhìn như trong truyền thuyết Thần Lâm. Khung cảnh mơ hồ khiến con người ta thoải mái. Giờ này, dưới một bãi đất trống trong khu rừng một thiếu niên đang bày ra những tư thế cực kì quái dị.

Lâm Vô Thiên dựa theo 《 Vô Thượng Càn Khôn 》 vận chuyển tầng thứ nhất công pháp "Âm Dương Giao Thoa", muốn tu luyện tầng thứ nhất công pháp phải hấp thu những tinh hoa nhật nguyệt từ buổi sớm và xế chiều.

《 Vô Thượng Càn Khôn 》 có cửu tầng, tầng thứ nhất công pháp dùng để luyện thể chất. Lâm Vô Thiên bày ra đủ loại tư thế để rèn luyện nhục thân.

"Răng rắc!"

Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, Lâm Vô Thiên lúc này sắc mặt trắng bệch, chỉ vẻn vẹn bày ra một tư thế đã khiến xương cốt trong cơ thể gần như vỡ vụn.

"Chỉ là tầng thứ nhất mà đã khó như vậy, vậy thì các tầng tiếp theo sẽ khó như thế nào đây?" Hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục bày ra các loại tư thế.

Nửa giờ sau, tử quang biến mất hắn lúc này mới đình chỉ luyện tập, hắn ngã ra đất hớp lấy từng ngụm không khí để hít thở.

Giờ phút này, cơ thể hắn mềm nhũn đừng nói là Ngân Lang chỉ cần một đứa bé cũng đủ khiến hắn không thể phản kháng.

Chỉ một khắc sau, hắn lần nữa đứng dậy nhìn xem trên cơ thể toát ra từng tầng như vảy rắn, bốc ra mùi hôi thối khó chịu.

Hắn dự định tắm một cái rồi tính tiếp, mùi hôi thối này đừng nói hắn yêu thú chỉ cần ngửi thấy cũng cách xa vạn dặm, như vậy thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ.

Tắm rửa một cái, hắn lần nữa nhìn xem cơ thể một chút quả nhiên da thịt trở nên cứng cáp hơn một chút. Cơ thể cũng tràn ngập lực lượng.

Hắn tiến về phía Ngân Lang, hắn muốn lần nữa khiêu chiến Ngân Lang để xác định hắn hiện tại mạnh đến bao nhiêu.

Ngân Lang dường như phát giác được gì đó, nó mở mắt nhìn chăm chú phía xa xa, Lâm Vô Thiên từ trong gốc đại thụ bước ra cùng nó đối mặt.

Ngân Lang phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, một đôi lang trảo cào trên mặt đất.

Lâm Vô Thiên cũng có chút hồi hộp vì hắn chỉ vẻn vẹn là Khai Mạch nhất tầng còn Ngân Lang nhưng là đỉnh cấp nhất đẳng yêu thú. Thực lực của hai người kém nhau khá xa.

Ngân Lang chủ động phát động công kích nó nhào về phía Lâm Vô Thiên, một đôi lang trảo nhắm vào bả vai Lâm Vô Thiên vồ tới.

Lâm Vô Thiên cũng không chậm nhanh chóng né qua phía bên trái vài mét tránh thoát. Ngân Lang vồ hụt quay đầu nhìn về Lâm Vô Thiên há ra một hàm răng sắc bén cắn về phía Lâm Vô Thiên phần đùi.

Gần nhau như thế, Lâm Vô Thiên không thể né tránh lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể thông qua đầu kinh mạch chuyển đến hai tay đánh ra một chưởng.

"Ầm!"

Hai người đồng thời lui về phía sau, mặc dù phản kích Lâm Vô Thiên vẫn bị Ngân Lang cắn trúng bắp đùi, máu tươi tuôn ra chảy thành từng dòng nhuộm đỏ một bên quần.

Ngân Lang cũng không khá hơn chưởng lực lúc nãy đã khiến cho nó choáng váng một lúc. Nó tức giận tru lên một tiếng dài.

Nó đã tiếp cận nhị đẳng yêu thú, chỉ còn kém một chút thế nhưng nhân loại nhỏ bé này lại khiến nó kém chút ngất xỉu.

Nhìn thấy Ngân Lang phẫn nộ, Lâm Vô Thiên cấp tốc lui về phía sau chạy vào một khu khác.

"Bằng vào ta tu vi hiện giờ khó có thể đánh bại Ngân Lang, phải nhanh chóng mở ra đầu kinh mạch thứ hai mới có sức đánh với nó một trận". Ý nghĩ chỉ thoáng qua một cái rồi tiêu thất hiện giờ hắn không có thời gian để đi trùng kích đầu kinh mạch thứ hai.

Ngân Lang phía sau cũng đuổi theo, nhưng Ngân Lang tốc độ nhanh cỡ nào chỉ vài cái hơi thở đã đuổi đến phía sau Lâm Vô Thiên.

Lâm Vô Thiên hắn cũng nhanh chóng vận chuyển linh lực xuống hai chân để tăng tốc, xoẹt một tiếng hắn tốc độ nhanh thêm một chút.

Thế nhưng, một chút cũng là vừa đủ để trốn thoát. Sau một khắc hắn đã thoát khỏi sự truy đuổi của Ngân Lang. Nhanh chóng ngồi xuống bên một bụi cây vận chuyển công pháp khôi phục tiêu hao.

Không bao lâu, Ngân Lang lại tìm tới hắn, nó đôi mắt tràn đầy tơ máu tựa như một đôi huyết nhãn, Lâm Vô Thiên cũng nhanh chóng bừng tỉnh, tiếp tục chạy trốn.

Hắn lần này muốn chạy trốn nhưng Ngân Lang cũng không dễ dàng để hắn đi, nó phát động công kích, đôi lang trảo không ngừng vồ vào Lâm Vô Thiến khiến cơ thể hắn có đủ các loại vết thương.

Hắn cũng hết cách, không thể chạy trốn vậy chỉ có thể phản công, hắn tay nắm thành quyền đấm ra từng quyền. Ngân Lang cũng không yếu thế cùng hắn trao đổi chiêu thức.

Mỗi đấm ra một quyền Ngân Lang đều lui về phía sau một chút, Lâm Vô Thiên cũng chẳng khá hơn vết thương cũng chồng chất, máu chảy ra nhuộm đỏ trường bào.

"Ầm!"

Lâm Vô Thiên đánh ra một quyền bức Ngân Lang lui về phía sau, Ngân Lang cũng ý thức được nhân loại này lực lượng lại cực kì cường đại không thua kém nó.

Nó ưu thế cũng không phải lực lượng mà là tốc độ, nó kích phát tốc độ nhanh nhất vọt về phía Lâm Vô Thiên. Bởi vì tốc độ nó quá nhanh, nên khi phát động công kích sẽ rất khó ngừng lại.

Tận dụng điểm này, Lâm Vô Thiên tay bắt lấy một nhánh cây khô, hướng phần bụng của Ngân Lang đâm tới.

Ngân Lang sức phòng ngự cũng không mạnh vẻn vẹn một đâm liền khiến nó kêu thảm.

Lâm Vô Thiên chưa từng giết qua bất kì con vật gì cũng nhanh chóng lui về phía sau thở dốc, máu từ phần bụng Ngân Lang tuôn ra nhuộm đỏ bộ lông, chỉ mấy cái hô hấp, con Ngân Lang mất đi quá nhiều huyết dịch liền triệt để mất đi sinh khí.

Lâm Vô Thiên cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu vừa rồi hắn không kịp bắt lấy cành cây phản kích thì người chết bây giờ nhất định là hắn.

"Quả nhiên chỉ có trở nên cường đại mới bảo vệ được tính mệnh, trong đây nếu không giết yêu thú thì yêu thú cũng sẽ giết ta, ngươi không chết chính là ta vong thì ra là như vậy". Lâm Vô Thiên hắn tâm tình có chút phức tạp. Nhìn xa xa Ngân Lang đã mất đi sinh khí.

Chỉ trầm tư một lát, hắn nhãn thần mới có lại một chút kiên định, hắn quyết định chôn xác Ngân Lang đi, cũng không muốn lấy nó để hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao đây cũng là con vật đầu tiên hắn giết nên hắn vẫn để lại một chút gì đó làm kỉ niệm.

Vừa xong, thì sắc trời cũng dần dần tối, hắn tranh thủ trước trời tối săn giết thêm một ít nhất đẳng yêu thú để ăn cùng tích lũy để hoàn thành nhiệm vụ.

Có kinh nghiệm chiến đấu với Ngân Lang, Lâm Vô Thiên nhanh chóng hạ được vài con yếu một chút nhất đẳng yêu thú.

Đến khi trời gần sáng thì hắn cũng tích đủ mười đầu nhất đẳng yêu thú.

"Cũng nên trở về rồi"

Hắn nhìn xem sắc trời rồi cấp tốc chạy về phía lối vào. Thời gian nhiệm vụ cũng chỉ có ba ngày, nên sau ba ngày những ai giết đủ mười đầu yêu thú coi như thông qua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MeoConnnn

Gà con
Tham gia
31/12/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 3: Bán Nguyệt tông​

Thân ảnh Lâm Vô Thiên chớp nhoáng tròn Đại Tử Lâm, chỉ chừng nửa giờ sau hắn đã xuất hiện ngay lối vào.

Bước ra khỏi Đại Tử Lâm, bên tai liên tục truyền đến những tiếng bàn tán, có người hào hứng, có người thì thần sắc buồn bã.

Hắn cũng không nói nhiều ngay lập tức lui qua một bên, chờ đợi những người khác.

Nửa ngày sau, gần như toàn bộ đã trở lại. Uông Hùng lần nữa nhìn sơ qua rồi nở một nụ cười, nói: "Lần này nhiệm vụ có hết thảy ba mươi bảy người, kết thúc chỉ còn lại hai mươi ba người, mười bốn người chết trong đó có sáu người bị yêu thú ăn thịt, những người còn lại là do không cẩn thận chết đi trong quá trình làm nhiệm vụ".

Hơn hai mươi người đều hít vào một ngụm hàn khí, ai cũng biết nhiệm vụ lần này quả thật nguy hiểm nhưng không ai ngờ tới số lượng người chết lại nhiều đến vậy.

Nhưng điều đó cũng không phủ nhận bọn họ có thực lực để sinh tồn. Lâm Vô Thiên hắn nội tâm xiết chặt, nếu không phải hắn có được truyền thừa mở ra đầu kinh mạch thứ nhất thì có lẽ hắn cũng là một trong số những người bị yêu thú ăn thịt.

Uông Hùng cười hắc hắc, nói: "Các ngươi quả thật chính là có năng lực nhất định mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đây cũng chỉ là một bài tập nhỏ cho các ngươi, dù sao khi vào Đại Tử Lâm ai dám chắc sẽ chỉ gặp nhất đẳng yêu thú". Uông Hùng như dội một chậu nước lạnh vào đám người.

Quả thật khi đi săn ai dám chắc bản thân sẽ chỉ gặp một vài loại nhất đẳng yêu thú, vậy còn nhị đẳng, tam đẳng yêu thú đâu?

Hắn phất tay một cái, ra hiệu cho mọi người để lại yêu thú, sau đó hắn tiến đến bên cạnh Lâm Vô Thiên vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: " Ngũ đệ, ngươi thật không làm ta thất vọng a, không chỉ săn giết đủ mười đầu yêu thú còn khai thông kinh mạch trở thành võ giả". Uông Hùng tu vi đã là Khai Mạch lục tầng hiển nhiên nhìn ra trên người Lâm Vô Thiên đã khai mạch.

"Bán Nguyệt tông, lần chiêu sinh tiếp theo chỉ còn có hai tháng, ngươi lần này chỉ sợ không kịp đột phá đến Khai Mạch ngũ tầng để tham gia, dù sao ngươi đến tận năm mười sáu tuổi mới khai mạch, dù cho không gia nhập được tông môn cũng có thể ở trong thôn làm thợ săn". Kỳ thật, Uông Hùng với những người khác đều giống như Lâm Vô Thiên tuổi tác hầu như vượt qua mười sáu mới khai thông kinh mạch.

Thiên tư không cao cho nên chỉ có thể làm thợ săn của thôn, dù cho bọn hắn cũng muốn trở thành một võ giả cường đại nhưng tiên thiên không cho phép.

Lâm Vô Thiên đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Uông Hùng, chỉ gật đầu, nói: "Tam ca, ta hiểu nhưng ta sẽ cố gắng đạt đến Khai Mạch ngũ tầng tham gia Bán Nguyệt tông. Sau đó, ta sẽ giúp các ngươi cùng tiến vào Bán Nguyệt tông tu luyện". Uông Hùng nhìn chằm chằm Lâm Vô Thiên sau đó nở một nụ cười.

Hắn biết Lâm Vô Thiên nói như thế chỉ để cổ vũ hắn, hắn kì thật thiên tư chỉ có thể dừng lại ở Khai Mạch cảnh vô pháp đột phá cao hơn.

Dù sao, đây cũng là hắn huynh đệ kết nghĩa cho nên cũng không muốn nói thẳng. Hắn chỉ nhẹ gật đầu: "Được, ta sẽ đợi".

Lâm Vô Thiên tất nhiên là nói thật, đối với huynh đệ hắn có thể làm mọi thứ để giúp.

Hiển nhiên, là phải có thực lực mới có thể giúp người khác. Trở về đến nhà hắn tức tốc nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng đạt đến Khai Mạch tầng năm để gia nhập vào tông môn.

Lâm Mộng Hân cũng không biết hắn đã mở đầu kinh mạch cho nên chỉ tưởng rằng hắn đang vui vì có thể vượt qua nhiệm vụ.

Xếp bằng ngồi trên giường hắn vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí xung quanh chuyển hóa làm linh lực củng cố cảnh giới.

Linh khí hấp thu vào thể nội tạo thành một đám mây lơ lửng ở thức hải.

Chỉ cần lấp đầy thức hải thì có thể khai thông các kinh mạch còn lại. Vẻn vẹn nửa giờ sau, hắn thức hải đã tràn đầy linh lực, hắn điều động linh lực xông phá tầng kinh mạch thứ hai.

"Đùng đùng!"

Trong cơ thể vang lên những tiếng đùng đùng như tiếng trống, hiển nhiên là trùng kích tầng thứ hai kinh mạch không có dễ dàng như vậy.

Mồ hôi như những hạt châu xuất hiện dày đặc trên trán. Khuôn mặt không ngừng nhăn nhó, lúc thì giãn ra lúc thì nhăn lại.

"Ầm!"

Hơn hai giờ sau, hắn rốt cục đã thông được đầu kinh mạch thứ hai. Cơ thể con người có tất cả chín mạch nối khắp cơ thể. Hắn mở được hai đầu kinh mạch ở hai tay, hắn nhìn xem hai cánh tay tràn ngập lực lượng trong lòng không khỏi xuất hiện một nỗi vui sướng.

Khoảng cách đến lần chiêu sinh tiếp theo còn hai tháng, hắn tự tin đến đó sẽ đạt đến Khai Mạch tầng năm. "Cũng nên thử một chút lực lượng của ta bây giờ mạnh đến đâu".

Hắn đi ra sân sau, vận chuyển linh lực đến hai tay đấm vào thân cây một quyền.

"Ầm!"

Một gốc đại thụ to bằng ba người ôm bị một quyền đánh gãy, hắn cũng có chút ngạc nhiên với lực lượng hiện tại.

"Một quyền này tương đương với hơn một trăm cân". Hắn tiếp tục đấm thêm vài quyền cho đến khi cạn sạch linh lực.

Sắc trời cũng vừa tối, mặt trăng mọc lên, nhìn một chút ánh trăng hắn lập tức bày ra những tư thế kì dị rèn luyện thân thể.

Chỉ vài phút hắn xương cốt tựa như bị bẻ gãy nhanh chóng ngừng lại, hắn cơ thể tiết ra những chất bầy nhầy hôi thối nhưng cũng đã ít hơn so với lần đầu.

Lại tắm rửa sơ qua, hắn cơ thể cũng trở nên cứng cáp vài phần so với cơ thể yếu ớt trước đây hắn cũng có chút khác biệt.

Lâm Mộng Hân cũng có chút bất ngờ với Lâm Vô Thiên, ánh mắt hắn trở nên kiên định không còn có vẻ nhút nhát.

"Ca trông ngươi có vẻ hơi khác" Nàng nhìn sơ qua Lâm Vô Thiên một cái, cảm giác được hắn có chút nội liễm không giống như bình thường.

Lâm Vô Thiên cũng không nói cho nàng biết hắn giờ đây đã sắp đuổi kịp nàng, nếu nói ra đương nhiên nàng sẽ vui nhưng hắn tạm thời còn không nói cho nàng biết vì muốn tạo một bất ngờ lớn.

Lần nữa trở về phòng của mình, hắn cũng không bỏ qua thời khắc nào mà nhanh chóng tu luyện nâng cao tu vi.

Thời gian như bay, chớp mắt một cái đã là qua hai tháng, khoảng cách đến hôm chiêu sinh chỉ còn một ngày.

Lâm Vô Thiên ở một tuần trước đó đã đột phá đến Khai Mạch tầng năm, hắn bây giờ tự thân lực lượng đã tương đương cường hãn, một quyền của hắn tương đương với bốn trăm cân, tốc độ bạo phát cũng cực kì nhanh.

Nhưng hắn cũng không tự mãn với tu vi hiện tại, dù sao tu luyện giới thiên tài nhiều như mây, hắn cũng không cho mình là thiên tài dù sao Bán Nguyệt tông chiêu sinh không chỉ có mỗi thôn của hắn.

Cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt, cho dù là thiên tài cũng khó mà vỗ ngực nói rằng có thể trở thành ngoại môn đệ tử.

Hắn những tháng vừa qua, ngoại trừ tu luyện hắn còn nhiều lần đi vào Đại Tử Lâm lịch luyện, tăng lên khả năng thực chiến.

Lúc này, hắn cũng với lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ cùng nhau ngồi trong một tửu quán.

"Ngũ đệ, thật sự là thiên tư cao siêu, chỉ vẻn vẹn hai tháng mà đã từ Khai Mạch tầng một đột phá đến Khai Mạch tầng năm". Uông Hùng nụ cười trên mặt kéo dài hết mức có thể, rất dễ hiểu vì hắn ngũ đệ này có khi thật sự có thể khiến hắn đi vào Bán Nguyệt tông tu luyện.

Lão nhị Cô Vân cũng nhìn xem Lâm Vô Thiên, trong tay lấy ra một bộ võ kỹ đưa đến trước mặt hắn: "Ngũ đệ, đây là 《 Liệt Sơn Quyền 》 một bộ Nhân cấp hạ phẩm võ kỹ. Ta có được nó khi trao đổi với một vị bằng hữu". Lâm Vô Thiên nói: "Nhị ca, bộ võ kỹ này quá quý giá ta không dám nhận". Một bộ Nhân cấp võ kỹ là bảo vật trấn thôn, Lâm Vô Thiên đương nhiên hiểu rõ nó quý giá cỡ nào.

Cô Vân cười, nói: "Ngũ đệ, không cần lo lắng đây chỉ là một bản võ kỹ thôi mà, ngươi dù sao cũng phải tham gia chiêu sinh có một bộ võ kỹ trợ giúp xác suất cũng lớn hơn nhiều". Nghe nói như vậy, Lâm Vô Thiên cũng không khách khí cầm lấy bộ võ kỹ.

Sau đó, năm người phân biệt mỗi hướng đi về. Lâm Vô Thiên cũng cấp tốc về nhà, lật xem bộ võ kỹ. Hắn muốn trước đó học tập bộ võ kỹ này để tăng lên cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử.

《 Liệt Sơn Quyền 》 có sáu chiêu, mỗi chiêu vô cùng cao thâm, nếu tu luyện đạt đến tận cùng, mỗi chiêu đều có khả năng phá hủy một ngọn núi.

Chiêu thứ nhất có tên là "Trọng Sơn Quyền", mỗi một quyền nặng như một ngọn núi.

Lâm Vô Thiên tốn hao bốn giờ mới có thể đưa chiêu thứ nhất tu luyện đến nhập môn.

Tu luyện võ kỹ có bốn cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, đại thành, và siêu phàm.

Tu luyện đến tiểu thành có thể bộc phát ra bốn thành lực lượng, tu luyện đến đại thành bộc phát ra gấp tám lần lực lượng và siêu phàm bộc phát ra hoàn toàn uy lực của võ kỹ thậm chí là hơn.

Lâm Vô Thiên cũng không còn quá nhiều thời gian nên ngồi xếp bằng trên đất khôi phục tiêu hao, sắc trời vừa sáng cũng là lúc hắn lên đường tham gia chiêu sinh mỗi năm một lần của Bán Nguyệt tông.
 

MeoConnnn

Gà con
Tham gia
31/12/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 4: Vòng khảo hạch thứ nhất​

Một đêm dài trôi qua, Lâm Vô Thiên không ngừng luyện tập quyền pháp, hắn muốn trước khi tham gia chiêu sinh phải đem "Trọng Sơn Quyền" tu luyện đến tiểu thành.

Hắn mỗi đấm ra vài chục quyền sau đó lại khôi phục tiêu hao, cứ như vậy đến gần sáng hắn rốt cục cũng đem "Trọng Sơn Quyền" tu luyện đến tiểu thành.

"Chỉ là mới vẻn vẹn tu luyện đến tiểu thành khoảng cách đến đại thành vẫn có chút kém xa". Hắn thu hồi quyền pháp, không khỏi mà thở dài.

Vừa dứt, từ đằng xa truyền đến tiếng vài đạo âm thanh. Uông Hùng cùng các huynh đệ hướng về phía hắn đi tới.

"Chúng ta sẽ tiễn ngươi một đoạn, coi như cũng làm tròn trách nhiệm". Uông Hùng hướng Lâm Vô Thiên vỗ vỗ bờ vai. Sau đó, hắn, Lâm Vô Thiên cùng lão đại, nhị ca, tứ ca leo lên một chiếc mã xa.

Từ thôn đến Bán Nguyệt tông cũng phải mất ít nhất ba ngày đường nhưng nhờ có các vị huynh trưởng tiễn đưa một đoạn chỉ mất vài giờ đã đến ngoại vi Bán Nguyệt tông.

Năm người bước xuống, nhìn khung cảnh xung quanh mà không khỏi động dung, dù sao đây cũng là nơi bọn hắn từng hướng đến.

Nhìn dòng người trẻ tuổi, bọn hắn không khỏi cảm khái một tiếng.

"Ngũ đệ, ngươi nhưng là cái duy nhất trong chúng ta có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử a. Ngươi nhất định phải cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành ngoại môn đệ tử". Uông Hùng sau đó căn dặn thêm vài câu rồi rời đi.

Lâm Vô Thiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó bước lên từng bậc thang tiến vào trong.

Bán Nguyệt tông xây trên một ngọn núi cao khoảng chừng hai ngàn mét, muốn tiến vào trong tông phải leo lên ít nhất hai trăm bậc thang.

Lần này tham dự có ít nhất ba ngàn người nhưng số lượng người được chọn lại chỉ có một phần ba, cũng biết được lần khảo hạch này là cỡ nào cạnh tranh.

Chỉ cần sơ sẩy một cái là có thể mất đi tư cách tham gia cho nên lần này rất nhiều người cẩn thận quan sát từng người.

Lâm Vô Thiên không nhanh không chậm bước lên từng bậc, ước chừng khoảng tám mươi bậc đã có một ít người tu vi yếu muốn bỏ cuộc.

Nhìn thì chỉ là hai trăm bậc thang bình thường thế nhưng mỗi một bậc đều có một uy áp nhất định.

Lâm Vô Thiên leo đến bậc thứ chín mươi, hắn vẫn như cũ một bộ dáng thong dong trấn định khiến rất nhiều người hướng hắn nhìn đến.

Kỳ thật, rất ít người biết vòng thứ nhất khảo hạch chính là leo lên những bậc thang này, chỉ cần leo đến bậc thứ một trăm thì có tư cách thông qua vòng thứ nhất.

Bước đến bậc thứ một trăm Lâm Vô Thiên lúc này cũng cảm nhận được uy áp đè lên cơ thể tựa như vác trên lưng một tảng đá lớn.

Phía trên, có hai người nhìn qua tướng mạo chỉ khoảng 20 tuổi mặc trường bào màu xanh lam nhìn chằm chằm xuống phía dưới: "Xem ra lần này chiêu sinh chỉ toàn là tư chất bình thường, bất quá cũng có một vài cái tương đương nổi bật" Nam tử trẻ tuổi bên hông treo một thanh kiếm nói ra.

Bên cạnh hắn, một cái nam tử vóc người cao gầy, sau lưng vác một cây đao, đôi mắt có chút thất vọng, nói: "Quả thật lần chiêu mộ này, cũng không có quá nhiều người ưu tú, đi đến bậc thứ một trăm cũng chỉ có hơn ba mươi người".

"Nhìn một chút kẻ kia, hắn thế nhưng là kẻ đầu tiên leo lên bậc thứ một trăm bây giờ vẫn còn đang tiếp tục leo lên". Nam tử cầm kiến tên là Triệu Vĩnh hắn chỉ vào một thiếu niên trên mặt toát ra một xíu kinh ngạc.

Thiếu niên kia trên trán xuất hiện từng mồ hôi tựa như hạt châu, phía sau lưng mồ hôi đã thấm đến ướt đẫm, nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục leo lên. Giờ phút này, hắn hai chân đang không ngừng run rẩy muốn bước thêm một bước.

Không ai biết, lúc bọn hắn đang cật lực leo lên lại có bốn đạo ánh mắt nhìn bọn hắn.

"Hắn tư chất cũng khá tốt, có thể leo lên bậc thứ một trăm ba mươi đã chứng minh hắn tiềm lực không tệ" Nam tử vác sau lưng cây đao tên là Nam Phong, hắn nhìn một cái thiếu niên rồi hướng Triệu Vĩnh nói.

Triệu Vĩnh thần sắc không thay đổi tiếp tục quan sát một chút, nói: "Ngoại trừ hắn cũng có một số kẻ thiên tư cũng tính là khá tốt".

Hai người phía trên trao đổi thì phía dưới Lâm Vô Thiên giờ này đã leo đến bậc thứ một trăm mười lăm. Mỗi một bước hắn lại dừng một chút, vung tay đấm vài quyền rồi mới tiếp tục leo lên.

"Có thể mượn nhờ lực này để luyện quyền của ta, bất quá thời gian có hạn nên phải tranh thủ một chút". Hắn có chút kinh ngạc, tuy mỗi bậc uy áp sẽ tăng lên một chút nhưng đối với hắn mà nói đây chính là nơi vô cùng thích hợp để luyện quyền.

《 Liệt Sơn Quyền 》 thức thứ nhất "Trọng Sơn Quyền" mỗi một quyền đánh ra đều nặng như sơn nhạc. Hắn chính là nhờ uy áp đem thức thứ nhất tu luyện đến đại thành.

Chỉ cần đến đại thành hắn mỗi một lần đánh ra đều có khoảng sáu trăm cân.

Hắn cứ như thế vừa leo lên vừa luyện quyền khiến càng nhiều hơn ánh mắt đổ dồn vào hắn.

"Hắn làm gì mỗi lần leo lên một bậc lại đánh ra vài quyền. Kẻ này không phải muốn đến đây tham gia chiêu sinh hay sao lại không biết nơi đây cấm chỉ đánh nhau".

"Ta nhìn hắn tựa hồ đang cố ý khiêu khích chúng ta, biết chúng ta không thể leo lên hắn vị trí liền phô trương sức mạnh của bản thân".

. . . . . . . . . . . .

Lâm Vô Thiên mải mê luyện quyền mà không để ý xung quanh hắn xuất hiện càng nhiều hơn những đạo ánh mắt căm ghét.

Triệu Vĩnh thần sắc có chút bất mãn nhìn xem Lâm Vô Thiên, nói: "Hắn đang là cố ý phô trương sức mạnh bản thân sao? Hắn tuy thiên tư có chút ưu tú nhưng tâm tính lại không tốt cho dù thiên tư có cao hơn cũng chỉ là một kẻ tự mãn".

Nam Phong nhìn Lâm Vô Thiên một cái, đôi mắt hơi híp sau đó hướng Triệu Vĩnh nói: "Ta nhìn xem hắn tựa hồ như đang luyện quyền, ngươi nhìn xem hắn mỗi bước lên vài bậc quyền pháp lại có một chút tiến bộ".

Triệu Vĩnh cũng nhanh phát hiện hắn thật nhìn sai, sau đó lại nói: "Hắn vậy mà thật sự đang luyện quyền, mượn nhờ uy áp nhanh chóng đẩy ra tiềm lực để tu luyện, kẻ này cũng có chút thông minh".

Lâm Vô Thiên không ngừng mài luyện quyền pháp thế nhưng bước đến bậc thứ một trăm ba mươi, hắn cũng có chút thở dốc, uy áp lúc này phải nói là vô cùng lớn. May mà nhục thân đã cứng cáp không ít, nếu chỉ là trước đây hắn không có khả năng đi đến bước này, nói không chừng đã sớm thất bại.

Hắn nhìn xem một chút cung quanh, leo lên đến bậc thứ một trăm ba mươi cũng chỉ có bảy người. Mà lại, có một số người tựa hồ còn muốn tiếp tục leo lên.

Phải biết, từ bậc thứ một trăm mỗi bậc lại so với bậc trước lại mạnh hơn mấy phần uy áp.

Đến dạng này cũng ít nhất là người có thiên tư khá cao, hắn cũng không có dự định ngừng lại chỉ hít sâu một cái rồi hướng phía trên tiếp tục leo.

Bước chân mỗi lúc một nặng, đến bậc thứ một trăm bốn mươi chỉ còn lại bốn người. Mỗi người đều là thiên kiêu, vẫn không có dừng lại bốn người lại tiếp tục leo lên.

Lâm Vô Thiên lúc này đã thấm mệt, sau lưng phần áo đã bị mồ hôi phủ kín, mồ hôi trên trán rơi lả tả theo mỗi bước chân.

Hắn cũng không chịu yếu thế nhanh chóng đuổi theo ba người còn lại.

Nửa giờ sau, phía trên bậc thứ một trăm năm mươi lăm chỉ còn lại hai người.

Người kia dáng dấp anh tuấn, tiêu sái, bên hông treo một thanh kiếm màu xanh, đầu tóc tung bay, thân mặc một bộ đồ hoa lệ hiển nhiên là một cái con nhà giàu. Bên cạnh hắn Lâm Vô Thiên cũng đang nhấc từng bước chân nặng nề leo lên phía trên.

Hắn ngước nhìn một chút Lâm Vô Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thế nhưng là một cái từ bé đã bộc lộ ra thiên phú siêu cấp viễn siêu những người đồng lứa.

Lại tốn không ít thiên tài địa bảo bồi dưỡng thế nhưng lại thua một cái ăn mặc xốc xếch nhà nghèo.

Lâm Vô Thiên hiển nhiên nhìn thấy ánh mắt của đối phương, quay sang nhìn hắn một cái: "Trên mặt ta có dính gì chăng?".

Nam tử kia lườm hắn một cái rồi tiếp tục leo lên.

"Ta có làm gì đắc tội hắn?" Lâm Vô Thiên có chút không hiểu, hắn chỉ là lần đầu tiên đến đây, còn chưa biết gì làm sao có khả năng đắc tội ai.

Bậc thứ một trăm năm mươi tám, nam tử kia cuối cùng cũng không thể leo lên thêm. Hắn quay xuống nhìn về phía Lâm Vô Thiên, lại hiện lên một đạo ghen ghét thần sắc.

Lâm Vô Thiên bước đến bậc thứ một trăm năm mươi bảy, hắn lúc này cơ thể cũng vang lên những tiếng răng rắc. Một mực nhịn xuống lại tiếp tục leo lên.

Bước đến thứ một trăm năm mươi chín hắn thậm chí hô hấp còn không nổi, đôi chân run lẩy bẩy.

Hắn bước ra một bước cuối cùng, thành công đạp lên bậc thứ một trăm sáu mươi.

Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên "Phàm là người leo lên bậc thứ một trăm có tư cách tham gia vòng thứ hai, những người còn lại có thể ra về".

Thanh âm như sấm truyền vào tai mỗi người. Những người vượt qua bậc thứ một trăm không ngừng thở phào nhẹ nhõm.

Những người còn lại thì có kẻ khóc, có kẻ thì sầu não đủ loại tâm tình.

Uy áp trong nháy mắt mất đi, Lâm Vô Thiên rốt cũng thở ra một hơi dài. Đặt mông ngồi trên bậc thang thở dốc.

Vẻn vẹn chưa bao lâu, phía trên xuất hiện hai cái nam tử, hướng phía dưới đi tới.

Hai cái nam tử đương nhiên là Triệu Vĩnh cùng Nam Phong. Bọn hắn nhìn thoáng qua một cái, sau đó trầm giọng nói: "Thông qua khảo hạch lần này có khoảng một ngàn bảy trăm người, những người ở mười vị trí đầu đều có ban thưởng".

Sau đó hắn nhìn qua Lâm Vô Thiên một cái, nói: "Ngươi là đạt được đệ nhất ở vòng khảo hạch đầu tiên, tông môn ban thưởng cho ngươi một cái nhất phẩm Luyện Thể Đan có thể giúp ngươi rèn luyện nhục thân". Nói xong, hắn ném một cái bình về phía Lâm Vô Thiên.

Tiếp nhận cái bình, Lâm Vô Thiên mở nắp, từ trong bình bay ra một mùi hương nhạt, bên trong có một viên lóng lánh màu đỏ đan dược.

Phải biết, một viên nhất phẩm đan dược cũng đủ để những võ giả tranh nhau máu chảy đầu rơi.

Triệu Vĩnh sau đó lại lấy ra một cái bình đan dược khác phát cho nam tử mặc đồ hoa lệ kia.

Phân phát xong, hắn lại phất tay, nói: "Khảo hạch thứ nhất kết thúc, các ngươi có ba ngày thời gian để điều dưỡng, sau đó ba ngày lại tiếp tục khảo hạch".

Hắn khom người xuống, lấy sức bật một cái liền biến mất ở phía xa.

Mọi người cũng nhao nhao riêng phần mình trở về. Lâm Vô Thiên cũng lục đục trở về nhanh chóng luyện hóa đan dược nâng cao tu vi.
 

MeoConnnn

Gà con
Tham gia
31/12/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 5: Đại Chu Thế Giới
Lâm Vô Thiên chỉ vừa mới đến đây tự nhiên cũng không có chỗ ở. Hắn hỏi thăm một chút liền tìm đến một nơi cho thuê gian phòng.

Trả phí thuê phòng, Lâm Vô Thiên bước nhanh vào phòng, đóng cửa, sau đó lấy ra viên nhất phẩm Luyện Thể Đan kia phục dụng.

Đan dược tiến vào bụng lập tức nổ tung hóa thành từng sợi màu xanh thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt.

Cơ thể cấp tốc bành trướng, dược lực quá mức dồi dào khiến hắn có chút không chịu nổi, nhìn từ bên ngoài cơ thể hắn tựa như một quả bóng được bơm căng, tựa hồ có thể nổ bất cứ lúc nào.

Vận chuyển công pháp hấp thu dược lực, thế nhưng vẫn quá mức chậm chạp, cần đến mười cái hô hấp hắn mới đem được một sợi hấp thu.

Dược lực cực mạnh, mà hắn tu vi lại chỉ có Khai Mạch tầng năm, cho dù là Tụ Đan cảnh võ giả cũng phải cần đến nửa tháng thời gian để hấp thu chứ đừng nói với tu vi hiện giờ của hắn.

Hắn cơ thể vẫn căng phồng tùy thời đều có thể nổ, thế nhưng việc hấp thu lại quá mức chậm chạp, hắn trong đầu vừa nảy ra một ý nghĩ.

Bên ngoài lúc này trời cũng sắp tối, vừa vặn cũng đến thời gian hắn luyện thể, hắn cũng không chần chờ bước ra khỏi phòng tiến vào sân bắt đầu luyện thể.

Ánh dương sắp tắt, hắn cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái rồi bày ra những tư thế.

"Răng rắc!"

Chỉ vừa mới bày ra một tư thế cơ thể liền phát ra những tiếng giòn vang, xương cốt đồng thời chịu gấp đôi việc rèn luyện, liền yếu ớt tựa như một trang giấy tùy thời đều muốn vỡ nát.

Hắn ý chí cỡ nào cường đại liền cắn răng tiếp tục luyện tập, ánh nguyệt sáng tỏ thì hắn cũng ngừng lại luyện tập.

Trong cơ thể dược lực đã hấp thu được bảy, tám phần, hắn trên cơ thể bong ra từng lớp chất nhầy màu đen, hắn cũng không vội đi tắm rửa mà muốn luyện quyền hấp thu còn sót lại dược lực.

Quyền thứ nhất hắn đã đem tu đến đại thành khoảng cách đến siêu phàm không phải ngày một ngày hai.

Cho nên hắn liền tu luyện quyền thứ hai cùng quyền thứ ba.

Quyền thứ hai có tên là "Phá Sơn Quyền" mỗi quyền lực lượng đều cực kì khủng bố, đem tu luyện đến đại thành liền có khả năng phá sơn thực lực.

Quyền thứ ba "Quyền Đoạn Sơn Hà" một quyền phá núi lập sông.

Cũng không tốn bao lâu thời gian, hắn liền đem quyền thứ hai tu luyện đến đại thành, quyền thứ ba thế nhưng lại chỉ tu luyện đến tiểu thành vẫn kém một chút liền đạt đại thành.

Hắn cũng không có tiếp tục tu luyện, liền tắm rửa một cái rồi chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau, hắn cũng không có tu luyện mà lại đi dạo, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở trong thôn cho nên cũng không có tiếp xúc nhiều với bên ngoài.

Đi dạo trên phố hắn cũng bắt gặp nhiều cái vô cùng mới lạ, quả thật nơi đây so với trong thôn không biết phồn vinh hơn bao nhiêu lần.

Đi một chút hắn lại ghé vào một tửu quán, ăn uống xong rồi mới trở về không phải nói thế nhưng trên người hắn tài sản đến đây đều không mua nổi một món.

Hắn cũng chỉ có thể nhìn xem rồi bỏ đi. Nếu hắn có thể vào trong tông môn những thứ bây giờ đều có thể mua được.

Cứ như thế, ba ngày nhanh chóng trôi qua, lần này khảo hạch vòng thứ hai lại tổ chức ở trong tông.

Lâm Vô Thiên từ sáng sớm đã lên đến đây báo danh, đồng thời hắn cũng biết được một số tin tức vô cùng mới mẻ.

Bán Nguyệt tông tọa lạc chính là ở Tây Vực, mà trong đó còn có khác tứ vực theo thứ tự là Bắc Vực, Trung Vực, Nam Vực cùng Đông Vực. Ngũ vực hợp lại liền là toàn bộ Đại Chu Thế Giới. Ngoài ra, còn có một số nơi mà Nhân tộc chưa xông chiếm đó là Hải Vực cùng Thú Vực.

Theo đó Hải Vực là nơi sinh sống của Hải yêu, so với những yêu thú trên lục địa mạnh hơn không biết bao nhiêu lần cho nên cũng không có mấy người dám đi Hải Vực.

Còn có Thú Vực, đúng như tên yêu thú ở nơi đó so với ngũ vực cộng lại còn nhiều hơn gấp vạn lần.

Do đó hai nơi đều được Nhân tộc gọi là cấm địa.

Mà lại Lâm Vô Thiên cũng vô cùng kinh ngạc với tin tức này, nguyên bản hắn tưởng rằng chỉ có vài thôn cùng Bán Nguyệt tông là chúa tể thế giới này. Do đó khi nghe đến tin tức hắn lại vô cùng kích động cùng tò mò.

Bán Nguyệt tông ở Tây Vực chính là nơi Nhân tộc chỉ mới khai hoang cách đây vài trăm năm, mà lại thuộc về nơi vô cùng xa xôi của Tây Vực. Hắn còn nghe nói chưa từng có ai có thể đi hết Tây Vực, cũng đủ biết Tây Vực là cỡ nào rộng lớn.

Hắn lại càng thêm giật mình, vậy toàn bộ Đại Chu Thế Giới là rộng lớn cỡ nào.

Vừa thất thần một lúc, lại vang lên một thanh âm "Báo danh đệ tử nhanh chóng đến khu vực chỉ định để tiến hành khảo hạch thứ hai".

Hắn cũng lục đục di chuyển, sau đó hắn được phân vào tổ thứ tám, vòng khảo hạch thứ nhất lấy hơn một ngàn người cho nên vòng thứ hai khảo hạch phân ra đến mười tám tổ.

Mỗi một tổ có hơn một trăm người. Đúng lúc này, phía trên đi đến một cái vóc người già nua lão giả, lão giả một tay cầm lấy một cái Mộc Trượng chống đỡ lấy thân thể, một tay lại vác tại sau lưng.

Đám người nhìn lão giả tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống thế nhưng trên người lão tản mát ra khí thế khiến người ta khó thở.

Sau lưng lại có thêm hai cái trẻ tuổi nam tử nhìn qua thập phần anh tuấn chính là Triệu Vĩnh cùng Nam Phong.

Lão giả đi đến trung tâm, sau đó hướng mọi người nhìn một cái, hắn thanh âm lại vô cùng mãnh liệt truyền vào tai mỗi người: "Tại đây, qua vòng khảo hạch thứ nhất có hơn một ngàn bảy trăm người phân thành mười tám tổ. Mỗi tổ sẽ hỗn chiến, mười vị trí cuối cùng còn trên sân sẽ trở thành ngoại môn đệ tử".

Tất cả mọi người nhìn nhau một cái sau đó nhanh chóng tụ tập lại thành từng nhóm, hiển nhiên nếu chỉ có một mình thì tỉ lệ bị đào thải là cực cao, chỉ có tụ tập thành từng nhóm mới có thể trụ lại đến cuối cùng.

Lâm Vô Thiên chưa kịp phản ứng thì xung quanh hắn lại đã có hơn tám đội ngũ. Hắn lại bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhanh chóng tìm đến một tổ đội xin gia nhập.

Hắn hướng đến cách đó không xa một cái tổ đội. Tổ đội đang có chín người có sáu nam ba nữ, nam thì anh tuấn, tiêu sái, nữ thì lại thập phần mỹ lệ nhìn thấy Lâm Vô Thiên đang tiến lại liền lộ ra nét cười.

"Vị này, ngươi tựa hồ đang tìm kiếm một cái tiểu đội a" Một nam tử bước ra hướng Lâm Vô Thiên bắt chuyện.

"Đúng a!"

Lâm Vô Thiên gật đầu, vị kia nam tử cũng báo tên: "Tại hạ là Hoàng Cân Trung, không biết huynh đệ đây tính danh là gì?" Hắn báo tên, trên mặt cũng hiện ra một nét ngạo nghễ.

"Ta Lâm Vô Thiên, cũng không biết có thể hay không gia nhập tổ đội của Cân Trung huynh đây?" Lâm Vô Thiên hướng hắn hỏi.

"Đương nhiên có thể, không biết Vô Thiên huynh đây tu vi gì?" Hoàng Cân Trung trên mặt nét cười càng thêm nồng, tổ đội của hắn thực lực tổng hợp tương đối yếu có người gia nhập đương nhiên là mười phần cao hứng.

"Khai Mạch tầng năm" Lâm Vô Thiên cũng không có giấu diếm, nói ra tu vi. Hoàng Cân Trung sắc mặc có chút cứng đờ, tổ đội hắn tu vi yếu nhất cũng là Khai Mạch tầng sáu. Bây giờ gia nhập thêm một cái Khai Mạch tầng năm chẳng những không mạnh lên mà còn yếu đi.

Sắc mặt hắn như cũ không đổi, hướng Lâm Vô Thiên nói: "Vô Thiên huynh tu vi có chút thấp thế nhưng chúng ta như cũ vẫn có thể có cơ hội giành được mười vị trí".

Ngay sau đó, thanh âm lão giả lại vang lên: "Vòng thứ hai khảo hạch có thể bắt đầu!", thanh âm vừa dứt lập tức những tiếng đánh nhau vang lên.

Những đội ngũ không ngừng hướng lẫn nhau công kích, những bóng người liên tục va chạm vao nhau tạo nên tràng diện hết sức kinh người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên