Bạch Nhật Phi Thăng - Nhân Giới Thiên - Cập Nhật - Nhị Gia Cẩn Bút

Tham gia
14/7/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
Bạch Nhật Phi Thăng
- Nhân Giới Thiên -

d7kxqxo-f5be574c-d29b-4a24-89f7-9290ed5ce16c.jpg

oOo

Tác giả: Nhị Gia Cẩn Bút
Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: Đang cập nhật
Giới hạn độ tuổi: Tiểu sinh hoan nghênh tất cả.

oOo

CHƯƠNG 0: MỞ ĐẦU
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật bất biến từ thuở khai thiên lập địa. Vạn vật đản sinh ắt đến ngày tịch diệt.

Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, bất cứ điều gì thoát khỏi sinh tử luân hồi mặc nhiên là chuyện nghịch thiên.

Có người vì muốn vĩnh viễn ở cạnh người thân.

Có kẻ vì tận hưởng vinh hoa vạn thế, không đành lòng buông bỏ.

Nhân loại từ thời thái cổ đến nay, cơ man không đếm nổi bao nhiêu vua chúa muốn vĩnh nghiệp thiên thu đã cho người đi tìm phương thuốc trường sinh bất lão mà chưa từng vị nào đạt thành, vừa lên ngôi đã lo xây lăng tẩm. Càng không kể đến hoàng thân quan lại, đại gia phú hào, dân thường đối với trẻ mãi không già cũng là xa xăm vạn dặm.

Giấc mộng trường sinh mãi là câu chuyện huyễn hoặc của phàm nhân kể lại với nhau rồi tặc lưỡi chấp tay, ngửa mặt nhìn trời chấp nhận có sinh có tử, cho đó là thiên đạo.

Nhưng phàm nhân là giống loài mang ý chí tự do, chuyện tiền nhân chưa làm được chưa chắc hậu bối không thể làm được.

Từ cái thuyết trường sinh, vì tham sống sợ chết mà người người lớp lớp kỳ nhân dị sĩ bao đời nối nhau tu tập. Rồi nảy ra các tông môn, giáo phái, bang hội mỗi phương mỗi mật pháp công phu tu hành khác nhau.

Thế là tự cho có chính phái hiên ngang, có bàng môn tả đạo.

Tuy cùng truy cầu trường sinh bất tử nhưng những mâu thuẫn, bất mãn lẫn nhau thì thời nào cũng có, kéo theo những tràng sát phạt chém giết. Người thăng thiên thành tiên nhìn đâu cũng chưa thấy, nhưng kẻ nằm xuống phơi thây thì máu chảy đầy đồng. Cục diện mông muội tàn khốc ấy tưởng chừng không thay đổi được.

Cho đến mười vạn tám ngàn năm trăm năm trước, hôm ấy mây đen hốt nhiên ùn ùn phủ kín trời cao, sấm lòe chớp động, âm phong vần vũ. Độ nửa ngày sau từ giữa thinh không cửu sắc quang mang tỏa ra rực rỡ, một tấm siêu cự thạch màu trắng to như quả núi tách mây rơi xuống nặng nề, chấn động lan khắp tứ đại bộ châu.

Ở dưới phàm nhân than khóc quỳ bái cho đó là thiên khiển thần lôi, trời cao bất nhân muốn hủy diệt chúng sinh. Sấm sét rợp trời bảy ngày bảy đêm rồi quang mang dần tắt, hết thảy trở về yên lặng như tờ.

Chỉ còn tấm cự thạch bề mặt thô ráp không khắc vẽ gì đang sừng sững ngạo thị thiên địa. Năm năm tháng tháng lại qua, địa phương nơi cự thạch rơi xuống giờ đã là rừng rậm sâm lâm, thác ghềnh hồ suối, tồn tại kỳ hoa dị thú hung hiểm khôn lường, người thường tuyệt không dám bén mảng vào.

Truyền thuyết kể lại một hôm, lúc ấy trời quang mây tạnh. Một lão niên hạc phát đồng nhan ngự kiếm bay đến diện bích trước cự thạch bảy ngày bảy đêm.

Đến sáng ngày thứ tám, trên không trung mây đen bủa vây, cửu thiên huyền lôi từ trên cao giáng xuống vô số, không biết bao lâu mới thấy quang mang rực rỡ bao quanh lão niên. Rồi biển mây rẽ ra để lộ Nam Thiên Môn tương truyền là cổng vào cõi thiên đình bất lão bất tử, mở ra lầu các nguy nga của ba mươi sáu thiên cung bảy mươi hai bảo điện.

Lão niên mỉm cười phất tay áo, theo cửu sắc hào quang từ từ bay lên trời.

Thế là người ta cho rằng lão chân nhân ấy đã bạch nhật phi thăng, đắc đạo thành tiên.

Còn tấm cự thạch từ trên trời rơi xuống được thế tục kính ngưỡng gọi là Thăng Tiên Bảng, vùng đất quanh đó trở thành Thăng Tiên Sơn.

Giới tu chân từ ấy càng tận tụy, điên cuồng hơn trên bước đường nghịch thiên đặt chân lên trời.

Rồi cứ cách một đoạn vài ngàn năm thực hư thế nào lại có vị phi thăng thành công, vũ hóa đăng tiên. Nhưng cũng có kẻ vì miễn cưỡng độ kiếp mà không trụ được thiên khiển tan thành tro bụi, vĩnh bất siêu sinh.

Dĩ nhiên bạc mệnh hơn, không thiếu những bậc kỳ tài chưa có cơ hội diện bích Thăng Tiên Bảng đã bỏ mạng nằm xuống giữa đường tu tập vì bị cuốn vào những cám dỗ tranh đấu, chém giết chốn phàm trần.

Đại đạo vô tình, năm tháng qua đi như nước chảy hoa trôi.

Đã rất lâu không có vị nào đăng lên tiên bảng, Thăng Tiên Sơn cũng mặc nhiên vân vụ mịt mờ. Tu chân giới tạm thời lui vào sóng yên bể lặng như đêm đen trước bão. Mà các môn phái, bang hội thế tục lại được đà mọc lên như nấm sau mưa trải rộng khắp tứ đại bộ châu, mỗi bên tự cát cứ một phương.

Câu chuyện này, bắt đầu từ một tiểu trấn ở ngoại vi Bình châu, thuộc Đại Lý quốc của Đông Thắng Thần Châu.

Hết Chương 0

oOo​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Tiêu đề của bài viết không được in hoa toàn bộ nha bạn ơi.
 
Tham gia
14/7/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: KHỔ TÂM ẢO NÃO
Tiêu Thất che miệng ngáp dài, uể oải ngồi trên bậc cửa. Cách đó nửa trượng, trong sân là hai tiểu đệ hắn đang chơi trận giả, mỗi đứa nắm thanh kiếm gỗ thô sơ mà Tiêu Thất tùy tiện làm cho, vung chí chóe vào nhau.

- “Tiểu Nham, nhẹ tay thôi. Tiểu Thiết, cẩn thận một chút.” Hắn nhìn hai đệ đệ chạy đông né tây, cũng bật cười phụ họa rồi nhất thời lại chìm vào trầm mặc.

Quán trà hôm nay tự nhiên nhàn rỗi, từ sáng đến trưa chỉ vài ba lượt khách, ít hơn hẳn so với mọi hôm. Mà Trương thúc cùng thẩm nương đưa tiểu muội vào trấn gặp đại phu đến giờ vẫn chưa về, làm Tiêu Thất hết đứng lên lại ngồi xuống.

Gia đình Tiêu Thất cả thảy sáu người. Tiêu Thất tuy là huynh trưởng nhưng lại không có quan hệ máu mủ với các đệ muội.

Mười ba năm trước, Trương thúc khi đó còn làm cửu vạn ở bến đò của Trầm Ngư Trấn, trong một lần loay hoay dỡ hàng bỗng nghe phong thanh có tiếng con nít khóc ré lên. Trương thúc lần mò đến nơi thì thấy một tiểu oa nhi nằm trong chiếc nôi thả trôi sông.

Lòng sinh bùi ngùi vì mình cũng mồ côi sớm nên Trương Thúc đem đứa nhỏ về nuôi. Sẵn chuyến đò ấy đang dỡ mấy bao tải thuốc thang nên Trương thúc tiện mồm đặt luôn tên nó là Tiêu Thất.

Rồi Trương thúc thôi hẳn làm cửu vạn, dồn hết tiền của mấy năm tích cóp mở một quán trà nhỏ ven đường cái quan trước thôn, cũng một phần tiện bề chăm sóc Tiêu Thất. Vài năm sau, Trương thúc lấy một phụ nhân đơn chiếc trong thôn, sau đó sinh ba đứa con. Cả nhà sáu miệng ăn lấy quán trà nhỏ làm sinh ý, thường nhật sống đạm bạc nhưng cũng không đến nỗi túng quẫn.

Mà quán trà cũng nhờ vị trí ven đường cái nên mỗi ngày lai rai mấy lượt người bộ hành vãng lai, thương nhân nhà buôn, khách thập phương hay nhân sĩ giang hồ đều có.

Tuy Tiêu Thất không phải con đẻ, không gọi Trương thúc là phụ thân nhưng Trương thúc cùng thẩm nương lại rất yêu thương hắn, đối xử như nhi tử trong nhà tuyệt không có một điểm ủy khuất. Bởi Trương thúc nghĩ đi ngẫm lại, dù rất muốn nhưng nếu để Tiêu Thất nhận mình làm cha thì lỡ sau này thân sinh phụ mẫu nó tìm đến, vậy chẳng phải là làm khó đứa nhỏ sao. Chi bằng cứ nhận phần thiệt về mình, rồi đối xử thật tốt với nó là được.

Vì vậy đối với chuyện nhặt được Tiêu Thất, Trương thúc cũng không giấu diếm mà kể cho nó nghe. Hai người tuy xưng thúc gọi con nhưng chân tình như thân sinh phụ mẫu.

Trương thúc đôn hậu chất phác nhưng ít học nên chữ nghĩa không bao nhiêu, cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, chỉ cảm thấy bản thân không áy náy là được, rồi từ đó lại càng yêu thương Tiêu Thất hơn nữa. Cũng dặn dò Tiêu Thất đừng sinh lòng hận ý đối với cha mẹ ruột, chắc hai người họ có nỗi khổ tâm nên vạn nhất mới phải làm vậy.

Tiêu Thất đối với chuyện này cũng nhất nhất vâng dạ, dẫu sao Trương thúc đối với hắn hiển nhiên là cha rồi, nên bằng vào một điểm xưng hô này mà nói thì “Trương thúc” với “phụ thân” là đồng dạng như nhau.

Mà Tiêu Thất từ sớm đã thông minh lanh lợi, nên khi đến tuổi vừa hiểu chuyện đã biết liến thoắng phụ giúp Trương thúc chạy việc trong quán trà. Chỉ cần Trương thúc vui, hắn có làm gì cũng được. Cái ân nuôi nấng dưỡng dục của Trương thúc và thẩm nương, hắn tự khắc cốt ghi tâm.

Chính vì vậy mà lúc này, Tiêu Thất đang buồn bực lắm. Chuyện lợn cợn trong đầu không phải mới đây mà hắn đã thao thức đêm này sáng nọ cả nửa năm rồi. Nếu hôm nay Trương thúc cùng thẩm nương đưa tiểu muội về mà tình hình không có khả quan thì lòng hắn chủ ý đã quyết.

Khi trời nhá nhem tối, Tiêu Thất đang lui cui sau bếp nấu cơm tối Trương thúc mới về tới cửa nhà, sau lưng là thẩm nương bế tiểu muội muội trên tay. Hai đứa nhỏ Tiểu Nham, Tiểu Thiết thấy cha mẹ về thì nhảy cẫng lên chạy tới ôm tiểu muội, nhưng sắc mặt Trương thúc tựa hồ không được tốt lắm, trầm mặc không nói gì.

Tiêu Thất đứng sau bếp nhìn ra cơ hồ cũng đoán được bảy tám phần sự tình.

- “Thật sự hết cách rồi sao!”. Hắn thở dài ảo não.

oOo​

Nguyên lai muội muội Tiểu Thoa của hắn từ khi sinh ra thân thể đã không tốt, mùa đông năm trước lại bị nhiễm phong hàn nên thể chất ngày càng hư nhược. Thầy lang trong thôn cũng lực bất tòng tâm, miễn cưỡng kê được vài đơn thuốc chống đỡ chứ không dứt được bệnh tình. Trương thúc cùng thẩm nương lo lắng đến hoảng, gom góp ít bạc trong nhà mang Tiểu Thoa vào trấn tìm đại phu. Căn bản chứng nhiễm phong hàn có thể chữa khỏi, nhưng chủ yếu còn phụ thuộc thể chất người bệnh. Vì vậy trừ cách bồi bổ bản thân cộng thêm việc phục dược thường xuyên mới có kết quả.

Mà gia đình Trương thúc sáu miệng ăn toàn bộ đều dựa vào quán trà nhỏ, nay bệnh tình của Tiểu Thoa không dứt cơ hồ khiến sinh ý trong nhà dần kiệt quệ. Miễn cưỡng cầm cự đến nay đã là cực hạn, điều này khiến Trương thúc buồn bã lo lắng đủ đường, thần sắc nặng nề.

Tiêu Thất biết hết những điều đó, nên từ đầu hắn đã có chủ ý riêng.

Nửa năm trước, nhờ phụ giúp trong quán nên cũng để ý nghe ngóng được một ít tin tức từ nhân sĩ giang hồ rằng Thiếu Dương Môn vừa trải qua đợt khảo nghiệm chiêu lãm đệ tử, thu nạp được không ít thiếu niên có tư chất căn cơ.

Tiêu Thất nghe mà hụt hẫng không thôi. Từ những gì hắn nghe ngóng được thì Bình Châu phương viên mấy trăm dặm có Thiếu Dương Môn cùng Cự Phủ Bang là hai thế lực lớn nhất, mà hơn vài mươi tổ chức khác cũng chỉ là hạ lưu đến trung lưu thế lực. Chỉ cần gia nhập một trong hai bang phái này sẽ có thể ôm hi vọng trở thành đệ tử nội môn, rồi được truyền thừa võ công tuyệt thế, mai này dương danh lập vạn giang hồ.

Đối với võ công danh vọng gì gì đó Tiêu Thất căn bản không để tâm, hắn vốn dĩ chỉ muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho tiểu muội, đỡ đần Trương thúc một tay. Lúc mới đầu Tiêu Thất dự tính nếu mình vào trấn xin phụ giúp ở một dược điếm nào đó thì ngoài kiếm được ít tiền ra còn khả dĩ có thể học nghề chế thuốc, hay may mắn hơn là đại phu có thể tự mình đến nhà hắn trị dứt bệnh cho Tiểu Thoa cũng không chừng.

Nhưng tìm khắp mấy ngày trong trấn, năn nỉ cầu xin cũng không một dược điếm nào chịu nhận hắn vào phụ việc, căn bản đã có đủ người rồi.

Mà các tạp hóa lò rèn, tửu điếm khách lâu thì lại càng không có cơ hội. Ở trong trấn đất chật người đông, việc phụ giúp nào có thể kiếm ra tiền sớm đã có người ứng tuyển, không đến lượt Tiêu Thất từ một sơn biên tiểu thôn tìm đến.

Vì vậy chỉ còn cách gia nhập bang phái nào đó, may mắn thì trở thành đệ tử, không thì phụ việc vặt trong bang. Mà trong bất kỳ môn phái hay bang hội nào, ngoài người tập võ luyện công ra ít nhiều cũng phải có đại phu chữa trị, thợ luyện vũ khí, đầu bếp nấu ăn hay lao công chạy vặt. Chỉ cần có thể đầu nhập vào trong thì ngoài việc kiếm ít tiền ra sẽ có cơ hội thỉnh cầu đại phu bang hội hỏi xin bài thuốc.

Tiêu Thất trằn trọc mấy hôm mới quyết định tìm cơ hội đầu nhập một bang phái nào đó, những ngày sau bèn tranh thủ nghe ngóng và dò hỏi bất cứ nhân sĩ giang hồ nào hắn quen biết được. Vừa hay từ miệng một nhóm người mới biết Thiếu Dương Môn tháng trước vừa kết thúc đợt chiêu mộ đệ tử mười năm chỉ có một lần, khiến hắn ngẩn ngơ buồn chán đến mấy ngày.

Tình cảnh thiếu niên tất tả hỏi thăm về các môn phái giang hồ lọt vào mắt một nhân sĩ áo đen. Người này hành tung bất định, thi thoảng mới ghé lại quán trà nghỉ ngơi một chút rồi đi ngay, cũng là lai vãng độc hành không có ai đi cùng.

Hôm đó, người này gọi Tiêu Thất lại nói mình có thể giới thiệu hắn vào Thiếu Dương Môn, nhưng cần ít bạc để lo lót.

Hết Chương 1

oOo​
 
Tham gia
14/7/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: TỪ BIỆT
Tiêu Thất cả mừng nhưng còn ngần ngừ chưa quyết. Nhân sĩ áo đen bảo hắn nghĩ kĩ rồi mới trả lời. Hai tháng sau, nhân sĩ áo đen quay lại nhưng Tiêu Thất vẫn chưa biết nói sao. Người này cũng không gấp, chỉ nhàn nhạt bảo khi nào muốn đi thì ứng tiếng, Thiếu Dương Môn còn đó chứ không phải ly khai ngày một ngày hai.

Kì thực Tiêu Thất cũng chỉ là một thiếu niên mới mười ba tuổi, đối với việc rời xa gia đình không khỏi bồn chồn lo sợ. Giang hồ thế tục khó lường, một tiểu tử non dại tự nhiên là cảm thấy bên ngoài thập phần hung hiểm. Nhưng nghĩ đến tiểu muội, đến Trương thúc cùng thẩm nương, Tiêu Thất lại thêm mấy phần đảm lược.

Vì vậy đến nay hắn đã hạ quyết tâm, nếu lần này Trương thúc đưa Tiểu Thoa về mà bệnh trạng vẫn không tiến triển thì hắn sau đó sẽ đồng ý với nhân sĩ áo đen kia.

Ba ngày sau, Tiêu Thất gặp lại vị nhân sĩ áo đen.

- “Thế nào?” Người này thờ ơ hỏi, gương mặt không chút biểu tình, mục quang nhìn vào chén trà trên tay.

Tiêu Thất thốt nhiên lo lắng, hỏi dồn dập.

- “Tiền bối, thật sự có thể mang tại hạ vào Thiếu Dương Môn sao? Còn chuyện kia… vào trong phái, có phải mỗi tháng đều nhận được tiền? Trong môn phái chắc chắn có vị đại phu tinh thông y thuật?”

Người kia không đáp ứng trả lời, chỉ thuận tiện gật đầu rồi đưa tay về phía tiểu tử đang hồi hộp.

Tiêu Thất trên mặt hiện ra nét do dự, thốt nhiên quay đầu nhìn vào bên trong chỉ thấy Trương Thúc thần tình ủ dột. Hắn bèn không nghĩ ngợi gì nữa, lật tay áo cũ sờn lấy ra gói vải nhỏ được bọc kĩ càng.

- “Không nhiều gì nhưng là của tại hạ tích cóp mấy năm nay…” Tiêu Thất lo lắng không biết có đủ chưa, nếu người ta từ chối thì hắn thật sự cũng thúc thủ vô sách.

Nhân sĩ áo đen nhướng mắt lơ đễnh nhìn vào gói vải rồi đứng dậy, ghé tai Tiêu Thất thì thầm mấy câu mới rời đi.

Liên tục mấy ngày sau đó, Tiêu Thất ngoài những lúc chạy việc tiếp khách trong quán ra thì cơ hồ dành nhiều thời gia chơi trận giả cùng hai tiểu đệ. Hắn còn dậy sớm lên núi hái thật nhiều hồng tương quả về cho tiểu muội muội.

Buổi đêm, hắn thức khuya mài vót đục đẽo mớ gỗ đoạn tre, làm thêm mấy món đồ chơi thôn dã mà các đệ muội mê mẩn. Đối với mấy việc thủ công này Tiêu Thất dường như bẩm sinh trời phú, chẳng cần thầy dạy cũng tự vỡ vạc ra mà thành.

Hắn cũng nói chuyện nhiều hơn với Trương thúc, giành phần nấu nướng với thẩm nương. Mấy ngày này nhờ vậy mà không khí trong nhà cũng khá hơn trước.

Tiêu Thất cơ hồ lúc nào cũng mỉm cười, đưa mắt nhìn mọi người thật thăm thẳm, như muốn khắc ghi từng chút từng chút một những gì hắn rất mực trân quý vào lòng.

Đến đêm nay, Tiêu Thất đợi cho các đệ muội ngủ sau nhà rồi mới mạnh dạn ứng tiếng mời Trương thúc và thẩm nương.

- “Tiểu Thất, có gì muốn nói với chúng ta? Sao không để ban ngày rồi mới…” Trương thúc cùng thẩm nương yên vị ở một bàn trong quán, chưa dứt lời hỏi hết đã thấy Tiêu Thất đứng dậy.

Hắn run run quỳ mọp xuống, dập đầu bái tạ thật lâu làm hai người hắn thương yêu nhất mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì. Một hồi sau mới ngẩng mặt lên đem tất cả mọi sự nói ra.

- “Ơn dưỡng dục nuôi nấng của hai người, con không cách nào trả hết, nay xin thúc thúc, xin thẩm nương cấp cho con một lần được báo ân…”

Thẩm nương thổn thức, Trương thúc nhìn tiểu oa nhi mình nhặt được năm nào đang quỳ mọp dưới đất, ràn rụa nước mắt nhất thời không biết phải nói gì.

oOo​

Cũng không biết là bao lâu trôi qua, bên ngoài sáng trăng, gió nhè nhẹ thổi ánh nến leo lét trong quán trà, có ba người đang lặng im.

Trương thúc thở dài, đứng dậy đi vào trong, mà Tiêu Thất lúc này đã trở lên ngồi cạnh thẩm nương.

Một lúc sau Trương thúc trở ra, trên tay là chiếc nôi cũ kỹ, mớ vải lót màu vàng bên trong cũng sờn rách.

- “Tiểu Thất, con chắc cũng biết đây là gì?” Trương thúc ngồi xuống, biểu tình trên mặt khó nhọc hỏi.

Tiêu Thất gật đầu, hắn đương nhiên biết đây là cái nôi năm xưa mình nằm trong ấy, được thả trôi sông rồi đến tay Trương thúc.

- “Tâm ý của con, thúc cùng thẩm nương đã biết từ lâu. Thôi thì thúc có lời này…”

Im lặng một hồi, Trương thúc lại tiếp.

- “Nếu con đã quyết, hai người bọn ta cũng không ngăn cản. Chỉ là giang hồ thị phi khó phân, ở ngoài họ không chất phác quê mùa như thôn mình, con phải nhớ tự bảo trọng.”

Thẩm nương cũng nói. “Nếu ở ngoài trắc trở quá, con cứ quay về, thúc con với ta cũng không đòi hỏi con phải trả công nuôi dưỡng gì. Chuyện của Tiểu Thoa, một nhà chúng ta lo được mà.”

Trương thúc gật đầu, từ trong nôi lấy ra một kiện hộ oản đơn chiếc màu đen tựa hồ rất bền chắc.

- “Vật này là năm đó ở trong nôi cùng con, ta đoán chừng là một đôi bao tay nhưng có lẽ trên đường đã bị rơi mất một chiếc. Nay con cứ mang theo, biết đâu là là tín vật để người nhà nhận thân.”

Thẩm nương ôm hắn xoa đầu động viên, dặn đi dặn lại mấy điều ra ngoài có gặp chuyện phải nhẫn nhịn, ai làm khó nên cố bỏ qua, rồi chú ý sức khỏe.

Tiêu Thất gật gật đầu, lúc này Trương thúc cùng thẩm nương nói gì hắn cũng nghe, cũng đáp ứng. Vì hắn biết ngày tháng về sau sẽ khó thể được nghe hai người họ dặn dò nữa, ít nhất cũng vài năm đến khi hắn trở về.

Chừng độ thời gian một bữa cơm thì ba người mới thôi quyến luyến trở về phòng ngủ. Trước đó Trương thúc còn đặc biệt nói thẩm nương trưa mai sẽ nấu một mâm ngon cả nhà cùng ăn, đâu đó xong xuôi Tiêu Thất mới được lên đường.

Đến khuya, tứ bề yên tĩnh.

Một bóng người rón rén bò dậy, leo ra khỏi giường. Hắn vuốt trán hai tiểu đệ, lôi trong tay nải ra những món đồ chơi mình đã chuẩn bị mà đặt lên bàn, mường tượng đến bộ dạng vui thích nhảy cẫng lên của hai đứa nó sáng mai ngủ dậy.

Hắn khẽ khàng bước tới trước gian phòng giữa, đứng nhìn ba người Trương thúc, thẩm nương cùng tiểu muội muội bé bỏng đang ngủ. Hắn nhìn thật lâu, không biết đến lúc nào rồi mới lùi dần.

Ngoài trời, trăng treo cao vợi.

Hắn quay đầu về phía quán trà, một lần nữa thâu hết vào mắt, khắc hết vào tim từng điểm từng điểm. Này là tấm biển gỗ cũ kĩ hình chiếc lá trà, này là mái hiên lợp tre, bậc cửa hay ngồi, này là…

Rồi hắn xốc lại tay nải trên vai, hạ quyết tâm quay đi.

Thân ảnh thiếu niên dần khuất vào đêm, con đường độc hành không bóng người lai vãng.

Hết Chương 2

oOo​
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Bn nên rút gọn đi ạ!
 

Marvellous66

Gà tích cực
Tham gia
15/7/20
Bài viết
191
Gạo
0,0
Đây là truyện ngôn à:)
 
Tham gia
14/7/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: THIẾU DƯƠNG MÔN

Những gì vị nhân sĩ áo đen thì thầm vào tai Tiêu Thất là ước định chính ngọ bảy ngày sau gặp nhau ở bến đò Trầm Ngư Trấn, rồi từ đó sẽ xuất phát đi tổng đàn Thiếu Dương Môn.

Dù Trầm Ngư Trấn không xa tiểu thôn là mấy nhưng Tiêu Thất phải khởi hành ngay trong đêm, bởi hắn sợ nếu để đến mai ăn bữa cơm tiễn biệt với người nhà chắc sẽ có không ít quyến luyến bi lụy. Vạn nhất sinh tình thoái ý lại ảnh hưởng quyết tâm ly khai, thế nên Tiêu Thất tin rằng Trương thúc cùng thẩm nương sẽ hiểu cho một điểm khổ tâm này của hắn.

Bộ hành một mạch giữa đêm đến sáng, Tiêu Thất xuyên qua Trầm Ngư Trấn rồi đến bến đò, chọn một góc không ai chú ý ngồi xuống đợi đến giờ ước định. Xung quanh là những thương nhân lớn tiếng chỉ trỏ đám người cửu vạn dỡ hàng cẩn thận, xen lẫn các nhà buôn chào hàng giao dịch ngay tại bến.

Hắn bẻ mảnh lương khô ăn cầm hơi, nhìn quanh quất cảm khái, ra đây là nơi nhiều năm trước Trương thúc đã nhặt được mình. Không biết đoạn nào ở con sông này là nơi dòng nước đưa chiếc nôi hắn nằm trong trôi đến.

Giữa trưa, vị nhân sĩ hôm nọ lững thững tới bến đò, nhìn ra ngay Tiêu Thất không biết thế nào lại đang khuân vác hàng hóa.

Người này cũng không vội, ngồi luôn tại bến ung dung uống nước.

Độ một khắc sau, Tiêu Thất quệt mồ hôi vui vẻ nhận thù lao rồi đưa mắt nhìn quanh quất, hốt nhiên giật mình nhận ra vị nhân sĩ kia đã đợi mình tự bao giờ. Mà vị nhân sĩ bữa nay không mặc y phục đen như thường lệ, một thân vận trường y xám tro cũ kĩ.

Hắn ngẩn ra rồi vội chạy đến, ngượng ngập gãi đầu giải bày lúc sáng chưa đến giờ hẹn nên tranh thủ phụ khuân hàng kiếm ít bạc lẻ đi đường. Vị nhân sĩ chỉ nhàn nhạt gật đầu, kiệm lời bảo:

- “Đi thôi!”

Hai người lên một con đò nhỏ qua sông, sang bờ bên kia sẽ là dãy Trường Bạch Sơn nơi Thiếu Dương Môn tọa lạc. Tiêu Thất quay đầu nhìn lại Trầm Ngư Trấn khuất dần, trong đầu lẩm bẩm hi vọng một nhà Trương thúc vạn sự bình an, sớm ngày gặp lại.

oOo​

Trường Bạch Sơn Mạch là dãy núi lớn nhất Bình Châu kéo dài trăm dặm, trải rộng phía bắc Trầm Ngư Trấn. Nơi đây trùng điệp hơn trăm tòa sơn phong, mà địa thế hiểm yếu nhất lại chính là Phục Giao Phong, đỉnh núi cao nhất Trường Bạch Sơn. Duy nhất một con đường độc đạo dẫn lên Phục Giao Phong, tổng đàn Thiếu Dương Môn chính nhiên đặt ở nơi này. Trải xuống là chín ngọn sơn phong lâm thâm hợp thành thế cửu long trợ châu, xung quanh lại dựa theo đồ hình bát quái mà thiết lập hơn trăm trạm gác minh ám lớn nhỏ. Đừng nói là người dân thường ngày khó bề lai vãng mà ngay cả đại quân triều đình nếu muốn tiến công lên đỉnh Phục Giao Phong chỉ e cũng có vài phần quốc gia nguyên khí đại thương.

Thiếu Dương Môn từ lúc sáng lập đến nay đã gần bảy trăm năm có lẻ, ở giai đoạn đỉnh phong đã từng hùng cứ Bình Châu lẫn một nửa Sài Châu, là môn phái đại danh đỉnh đỉnh trong Đại Lý Quốc. Về sau có phần suy vi nên phạm vi ảnh hưởng bị đẩy về Bình Châu, tranh chấp cùng Cự Phủ Bang cát cứ vùng rừng rậm chẹn ngay nơi tiếp giáp Bình Châu và Sài Châu.

Tổ sư khai phái Thiếu Dương Môn vốn là một kỳ tài võ lâm, lúc trẻ nhờ cơ duyên xảo hợp ngộ ra kiếm ý khổ luyện dưới hoàng hôn, hạ sơn thành danh hiệu xưng “Thiếu Dương Thượng Nhân”.

Thiếu Dương Thượng Nhân kiếm pháp tinh diệu, thủ đoạn lãnh khốc đánh khắp thiên hạ mấy phen đảo điên mưa gió, tuy không đến mức độc bá võ lâm nhưng cũng là anh hùng một phương. Về sau du ngoạn đến Bình Châu, thấy dãy Trường Bạch Sơn nguy nga sừng sững, anh khí ngút trời bèn ở Phục Giao Phong khai tông lập phái, đặt tên “Thiếu Dương”.

Sinh thời Thiếu Dương Thượng Nhân tâm cao khí ngạo, chỉ thu nhận năm đệ tử mà truyền thụ “Thiếu Dương Kiếm Quyết”. Bản thân chấp chưởng môn phái gần mười lăm năm bất ngờ truyền lại tọa vị cho đại đệ tử, bí mật lên đường du sơn ngoạn thủy truy cầu kỳ ngộ rồi một đi không trở lại. Mà vị đại đệ tử cũng không làm hổ thẹn vi sư, dốc lòng phát dương quang đại môn phái, đưa Thiếu Dương Môn dần bước lên địa vị vững chắc trong võ lâm, thu hút vô số nhân sĩ bái nhập vào làm môn hạ.

Nhưng không biết “Thiếu Dương Kiếm Quyết” có lẽ chỉ phù hợp với những kỳ tài tuyệt đỉnh như Thiếu Dương Thượng Nhân hay không mà Thiếu Dương Môn trải qua mấy trăm năm, truyền thừa đến sáu đời chưởng môn nhân thì dần dà suy vi, thực lực đại giảm. Bản thân người đứng đầu môn phái hay đích truyền đệ tử đều chẳng thể phát huy nổi nửa phần yếu lĩnh “Thiếu Dương Kiếm Quyết”.

Các bang phái nhỏ được thể thi nhau trỗi dậy, dưới sự hô hào của Cự Phủ Bang hợp lực đẩy Thiếu Dương Môn ra khỏi Sài Châu, đuổi đánh tận nửa Bình Châu đến gần Trường Bạch Sơn mới ngừng lại. Nhân tâm rối loạn, trên dưới môn phái mấy lần bị ngoại địch hợp kích. Mà tinh binh Cự Phủ Bang chiếm đóng vùng rừng rậm dưới núi cứ chực chờ lăm le tấn công, kích động nhân sĩ võ lâm xông lên Phục Giao Phong cướp lấy Thiếu Dương bí kíp. Nếu không phải Phục Giao Phong địa thể hiểm ác dựa vào đó miễn cưỡng phòng thủ chịu trận thì có lẽ toàn môn phái ắt lâm cảnh diệt tuyệt. Có thể nói đây là giai đoạn hổ thẹn nhất lịch sử Thiếu Dương Môn.

May mắn thay đời chưởng môn nhân thứ bảy có thu nhận một đôi song sinh huynh đệ làm chân truyền. Hai người này thiên tư trác tuyệt, táo bạo đem “Thiếu Dương Kiếm Quyết” chia ra hai phần kiếm chiêu và kiếm khí rồi mỗi bên tu luyện một nửa. Kết quả huynh đệ hai người họ miễn cưỡng đem kiếm pháp tổ truyền phát huy thực lực lên bảy phần. Thiếu Dương Song Tuyệt khoái kiếm tung hoành thiên hạ, trực tiếp trừ đi cái họa diệt môn, dần dà lấy lại đại quyền Bình Châu.

Cũng vì vậy mà từ đó Thiếu Dương Môn lại chia rẽ thành hai trường phái Kiếm Tông và Khí Tông. Tuy không đến mức nội bộ tranh đấu lẫn nhau nhưng trải qua hơn trăm năm truyền thừa đến nay nội phái đã hình thành cục diện Kiếm Tông ngày càng lấn át Khí Tông.

Bởi Khí Tông trọng nội công làm chủ đạo mới có thể phát huy kiếm khí lên cảnh giới cách không đả thương, đòi hỏi đệ tử phải có tư chất cộng thêm khổ tu cần mẫn. Chính vì điều kiện học tập ngặt nghèo mà nhân số Khí Tông lúc nào cũng trong tình trạng neo người.

Còn Kiếm Tông lấy kiếm chiêu hoa mỹ làm trung tâm, thủ pháp lăng lệ, chỉ cần khổ công rèn luyện đã có thể phát huy không ít uy lực nên thu hút tuyệt đại đa số đệ tử chọn làm trường phái kiếm tu.

Đồ rằng Thiếu Dương Thượng Nhân mà biết bộ kiếm quyết mình tự hào sáng tạo nay bị lũ hậu bối kém cỏi đem bổ làm đôi chắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, rút kiếm tự vận vì hổ thẹn mất.

Mà kỳ hội chiêu lãm đệ tử vừa rồi của Thiếu Dương Môn cũng là do thượng tầng Kiếm Tông đứng ra tổ chức, bởi tính chất rộng rãi nên mười năm mới tổ chức một lần.

Riêng phe Khí Tông vì hoàn cảnh đặc thù nên chỉ âm thầm tiến hành tuyển chọn, nhắm thấy ai có tư chất liền đưa ra điều kiện nhập môn. Nói ra thì buồn cười nhưng đúng là Khí Tông quanh năm “đại tuyển” để tránh thương hải di châu, chỉ là lấy trăm chưa chắc chọn nổi một.

Thế nên Tiêu Thất lúc này còn chưa biết mình đã được một nhân vật phe Khí Tông của Thiếu Dương Môn nhìn trúng.

Hết Chương 3

oOo​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
14/7/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: KHẢO THÍ BẮT ĐẦU

Hai người nhân sĩ cùng Tiêu Thất mất một ngày đường mới hoàn thành lộ trình qua sông, bộ hành xuyên rừng tiến vào ngoại vi Trường Bạch Sơn Mạch. Đến khi dừng lại tại một trúc lâm xanh biếc, vị nhân sĩ trường y xám tro cũ kỹ mới tùy tiện bảo Tiêu Thất tạm nghỉ hồi sức, sau đó sẽ chính thức thượng sơn.

Tiêu Thất mặt mày tái nhợt, cơ hồ thời gian qua liên tục di chuyển đã làm hắn tổn hao không ít khí lực. May mà lúc còn ở nhà đã kinh qua giai đoạn mỗi ngày đều dậy sớm lên núi hái trà, bổ củi đun nước, giúp việc chạy bàn, đảm đương không ít gia sự nên bản thân coi như cũng có chút rèn luyện.

Mà vị nhân sĩ kia đi xa đến vậy nhưng cước bộ trầm ổn, hơi thở nhẹ nhàng thản nhiên như không. Tiêu Thất tự nhiên nghĩ người này chín phần mười là cao thủ giang hồ đã thành danh, chắc chắn đã kinh qua không ít lịch duyệt, bất giác sinh lòng ngưỡng mộ.

Độ một khắc sau hai người lại tiếp tục lên đường, bước vào trúc lâm đoạn lộ. Tiêu Thất thấy xung quanh xanh biếc một màu những thân trúc nhẵn thín bóng loáng như ngọc, gió mát dìu dịu nên nghĩ thầm đường lên núi này cũng không đến nỗi khó đi, bản thân chắc chắn trụ ổn tới khi lên được tổng đàn.

Nhưng Tiêu Thất đã lầm, trúc lâm đoạn lộ vừa hết thì hắn há hốc mồm, ngây người nhìn con đường độc đạo dát đá dẫn lên núi, quanh co uốn khúc đến hết tầm mắt vẫn không thấy điểm cuối. Mà ngước mắt nhìn lên trên đang ẩn hiện một ngọn sơn phong vươn ngập trong mây, anh khí ngút trời.

Vị nhân sĩ thấy Tiêu Thất đang ngây ngốc cả người cũng không tỏ thái độ gì, nhàn nhạt bảo:

- “Tổng đàn ở trên đỉnh Phục Giao Phong, đi thôi!”

Tiêu Thất gật gật đầu rồi cũng bước theo người này.

Sơn đạo không tính nổi độ dốc, lại lắm lúc ngoặt bên này rẽ bên kia. Tiêu Thất ban đầu còn đưa mắt quanh quất ngắm cảnh nhưng càng về sau lại chỉ biết cắm cúi nhìn xuống chân, bởi dốc đá gập ghềnh, xung quanh đầy những gốc trúc thô tế bất đồng, tựu trung không thể lơ là sơ hở. Mà vị nhân sĩ kia vẫn thong dong di chuyển hệt như bát phố vãn cảnh, ung dung chắp tay sau lưng nhàn nhã vô cùng. Trái ngược với Tiêu Thất đằng sau đã phờ phạc như chó mất nhà, chỉ miễn cưỡng dựa vào bản tính cương nghị mà tiếp tục bước lên.

Hai người đi được một đoạn thì bất thần có âm thanh truyền từ đâu vọng đến, ong ong tứ bề:

- “Ai đang lên núi? Mời dừng bước!”

Tiêu Thất ngẩn ra nhìn quanh cảm thấy hoang mang, trước mắt rõ ràng chẳng có người nhưng tiếng nói lại như trực tiếp vào tai.

Vị nhân sĩ biểu tình lạnh lùng không trả lời, chỉ từ trong ngực áo lấy ra một cái mộc bài khắc chữ, giơ lên trước mặt.

Bất thần từ bên trên sườn núi vọt ra một nhân ảnh tung người giữa không trung đến mấy trượng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống án ngữ trước mặt hai người. Là một thanh niên nhân lưng giắt trường kiếm thân mặc lục bào, đưa mắt nhìn thấy tấm lệnh bài rồi ôm quyền thi lễ:

- “Ra là Lữ sư huynh, đã lâu không gặp!”

Vị nhân sĩ được gọi là Lữ sư huynh kia tựa hồ đã quen với tình huống này, chỉ thản nhiên gật đầu không đáp. Mà người thanh niên lục bào hẳn cũng không lấy làm bất mãn trước sự lạnh lùng của Lữ sư huynh, lúc này chỉ nhìn Tiêu Thất rồi ngờ vực hỏi:

- “Đây là…”
- “Ta dẫn người đi gặp Tề sư thúc, kiểm tra tư cách ký danh đệ tử.” - Lữ sư huynh hờ hững đáp.

Vị thanh niên lục bào nghe thế nhất thời trong mắt lộ ra một tia trào phúng kín đáo, cười nhạt nói.

- “Vị tiểu đệ này thật được Lữ huynh nhìn trúng? Vậy tư chất ắt hẳn không tồi.”

Tiêu Thất ngờ ngợ nhận thấy vị thanh niên này khẩu tâm bất nhất, chỉ biết cúi đầu không nói.

Lữ sư huynh chậm rãi đáp:

- “Đã không còn sớm, phiền Vu sư đệ thông tri các trạm khác. Ta phải lên núi!”

Vị thanh niên họ Vu kia cười hắc hắc: “Lữ huynh khách khí rồi, ta tự nhiên biết phân phó” rồi khoát tay dịch sang một bên, ra hiệu nhường đường.

Ngay lúc đó Tiêu Thất loáng thoáng nghe gió rít mấy lần từ trong rừng, một lúc sau hết thảy yên tĩnh trở lại.

Mà Lữ sư huynh nhìn biểu hiện Tiêu Thất dỏng tai nghe ngóng lại có vẻ hài lòng hiếm thấy, sau khi rời chỗ thanh niên họ Vu kia mới nhàn nhạt giải thích.

- “Người muốn lên núi phải trình ra lệnh bài bản môn mới yên ổn thông qua trạm gác, mỗi trạm ít nhất năm người nội môn đệ tử ngày đêm quan sát.”

Tiêu Thất gật gật đầu, nghĩ thầm sự tình như vậy hiển nhiên là đúng. Thiếu Dương Môn tiếng tăm lẫy lừng, đường đi lối lại trong núi chắc chắn an bày nghiêm gác cẩn mật.

Dọc sơn đạo dẫn lên núi cứ cách vài dặm lại có một trạm gác cả minh cả ám, lúc thì lộ ra là một mái đình tiểu viện lố nhố mấy người lục y đệ tử, lúc lại vô tức truyền âm như chỗ vị thanh niên họ Vu. Mà Tiêu Thất tự nhiên cảm thấy lúc nào cũng đang có những ánh mắt chòng chọc quan sát hai người. Bất quá những lần sau, Lữ sư huynh cũng không cần phải trình ra mộc bài mà cứ thế đi thẳng một mạch lên núi.

Độ nửa ngày sau, cả hai dừng lại trước một cổng đá bạch ngọc uy nghiêm cao đến mấy trượng, ở trên là một tấm trương bài kim sắc đề ba chữ “Thiếu Dương Môn”. Mà trước mắt lúc này nếu đi xuyên qua cổng đá bạch ngọc là một khoảng sân cực kì rộng lớn trải rộng ngút ngàn. Chính giữa sân, cách mươi trượng lại đặt một cự đỉnh bằng đồng tổng cộng chín đỉnh, rồi đến một tòa đại điện sừng sững tỏa ra khí thế bức người. Xung quanh sân là những đình viện nguy nga cổ kính, đến tửu lâu to nhất của Trầm Ngư Trấn có đem đặt vào đây cũng như quạ đen giữa bầy khổng tước.

Tiêu Thất dù mệt thở không ra hơi cũng nhất thời ngây ngốc, há hốc mồm nhìn toàn cảnh Thiếu Dương Môn không chớp mắt, trong đầu chỉ biết nghĩ đây quả là thắng cảnh danh môn đại phái không tìm được đâu nơi thế tục. Mà tiểu tử xuất thân từ sơn thôn như hắn lần đầu tiên thấy cảnh này lại càng thêm choáng ngợp, không tránh khỏi đờ đẫn thần tình.

Vị Lữ huynh kia cũng không vội, để Tiêu Thất nhìn thêm lúc nữa mới sơ sài chỉ đông chỉ tây trước mặt là đại điện, bên kia là tràng luyện võ, bên nọ là nội nhận đường,… khiến Tiêu Thất nín thở lắng nghe sợ rớt từng chữ một.

Trong lúc đó thi thoảng cũng có vài nhóm đệ tử đi ngang trông thấy vị sư huynh họ Lữ kia bèn ôm quyền thi lễ. Mà Tiêu Thất nhận thấy số đệ tử vận thanh y là nhiều nhất, thi thoảng có nhóm lục y, hiếm lắm mới có một vài người toàn thân bạch y tiêu sái. Mà những vị vận bạch y thì chỉ liếc ngang chỗ hai người họ một cái rồi khinh khỉnh hừ nhạt.

Lữ sư huynh cười lạnh một tiếng mới kéo Tiêu Thất quay ngược trở về sơn đạo cũ chứ không trực tiếp tiến vào đại điện Thiếu Dương Môn.

Biểu tình ngạc nhiên của Tiêu Thất không lọt qua mắt Lữ sư huynh.

- “Phải vượt qua kiểm tra tư cách ký danh đệ tử mới có thể vào đại điện bái kiến chưởng môn. Mà khảo thí của ngươi, là ở bên này.”

Hai người họ quay về sơn đạo cũ một đoạn rồi đột ngột rẽ vào rừng trúc sâm lâm kế cận, ở đó có một lối đi nhỏ dẫn lên núi. Án ngay lối đi là một mái vòm gỗ tồi tàn cũ kỹ trông khác một trời một vực so với cổng vào bạch ngọc Thiếu Dương Môn bừng bừng anh khí vừa nãy.

Vị Lữ sư huynh trầm mặc không nói gì, đưa mắt nhìn Tiêu Thất rồi lại nhìn sâu vào lối mòn hun hút, ra hiệu tiểu tử ngươi cứ đi tiếp.

Tiêu Thất bất giác cảm thấy hồi hộp, bặm môi dò dẫm từng bước qua mái vòm gỗ.

Nhưng hốt nhiên từ sâu bên trong lối mòn tỏa ra một cỗ khí thế áp bức mãnh liệt làm Tiêu Thất giật bắn người, cảm giác nghẹn thở lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, chân trước vừa đặt vào cổng đã vội rụt lại.

Hắn tự nhiên không biết kỳ khảo thí tư cách bước vào Thiếu Dương Môn của mình đã bắt đầu.

Hết Chương 4

oOo​
 
Bên trên