Khi những cơn gió vô tình ghé qua đây
Tóc em đã bay mềm trong chiều vắng
Nước mắt em đã rơi nhòe trong sầu đắng
Nắng đã tàn nơi góc vắng phía trời xa
Muốn khóc một lần cho vơi hết những ngày qua
Mà sao ngày hôm qua còn ở lại?
Mà sao những tháng năm vẫn còn nổi nênh khờ dại
Gió vô tình đẩy nước mắt vào tim
Gió lạc lối rồi nên gió lặng im
Em lạc lối rồi, em muốn bay đi cùng gió
Em muốn mình là nhánh cỏ
Em muốn xa rời tất cả
Lang thang
Đừng hát những bài ca hao gầy theo những tháng năm
Đừng ru em bằng những cánh hồng héo rũ
Em là gió, gió là em, và cuộc đời là một cơn say ngủ
Một ngày bão dông đã thức dậy, một ngày
Giá như cuộc đời chỉ là một giấc ngủ say
Giá như em có thể bình yên ngủ trong lâu đài phủ gai
Và chờ một nụ hôn hoàng tử
Giá như những đớn đau biết thế nào là đủ
Em sẽ ru anh bằng câu hát ơi à
Bằng khúc ca của gió
Gió đưa cây cải về trời à ơi...
(Nguyên Mai)