BÀI DỰ THI [01/2020] - Ngoại
Tác giả: Mai Tuyền
Tôi nhớ ngoại tôi, lưng còng tóc bạc;
Dáng ngoại gầy, heo hắt những chiều thu
Nhớ ngoại tôi một mình ngồi trên võng
Tay ôm đàn miệng khẽ hát đong đưa
Tôi tinh nghịch, ôm chân bà hỏi nhỏ:
"Ngoại ơi ngoại! Ngoại đã biết đàn đâu."
Mỗi lúc ấy, ngoại cười hiền như bụt,
Tay xương xương bà khẽ vỗ đầu tôi:
"Ngoại nhớ ông nên ôm đàn để đó.
Khi ngoại buồn, ngoại thấy nó cũng nguôi."
Nghe ngoại nói mà tôi rưng nước mắt
Một đời bà đau đáu nỗi nhớ ông
Tôi từ đó đã không còn hỏi nữa
Sợ lòng bà vương vấn lại càng đau.
Tôi quên ngoại tôi, tảo tần cơ cực:
Sáng làm đồng, chiều lại chạy chợ xa.
Khi bà thức, tôi hãy còn ngái ngủ
Lúc bà về, tôi an giấc giữa đêm.
Tôi không biết, đời bà toàn chữ "khổ."
Khắc trên lưng, khắc nó ở trong tim.
Ngày kia tới, một ngày như thường nhật
Tôi giật mình thấy ngoại đã hom hem:
Trán ngoại nhăn, đôi mắt ngoại cũng hoa
Tai ngoại lãng, ngón tay run lẩy bẩy
Lưng ngoại khòm, gánh chữ "khổ" bao năm.
Để rồi một sáng, tôi choàng mở mắt
Lá rụng trong vườn, chim nhỏ thôi kêu
Khói bếp tắt, đường bà về vắng vẻ
Cỏ mọc dày che kín dấu chân xưa
Lần đầu tiên trái tim tôi hối hận
Vì quên bà trong muôn nỗi quạnh hiu
Tiếng chiều xuống, nắng dần tàn, mây ngã
Đau trong lòng, nước mắt chẳng tuôn rơi
Họ thì nói tôi không tim không phổi
Bởi rằng đâu thể cảm hết nỗi đau!
Lần đầu tiên mất đi người thương nhất,
Lần đầu tiên tìm thấy được phần người.
Đôi tay nhỏ nắm chặt bàn tay ấy
Dõi trông theo từng nhịp thở phập phồng
Từ tận trong đáy lòng tôi sâu thẳm
Tiếng con tim lần đầu được thốt ra:
“Ngoại ơi ngoại! Con biết mình bỏ lỡ.
Chạy theo đời, để quên mất ngoại con...”
Tác giả: Mai Tuyền
Tôi nhớ ngoại tôi, lưng còng tóc bạc;
Dáng ngoại gầy, heo hắt những chiều thu
Nhớ ngoại tôi một mình ngồi trên võng
Tay ôm đàn miệng khẽ hát đong đưa
Tôi tinh nghịch, ôm chân bà hỏi nhỏ:
"Ngoại ơi ngoại! Ngoại đã biết đàn đâu."
Mỗi lúc ấy, ngoại cười hiền như bụt,
Tay xương xương bà khẽ vỗ đầu tôi:
"Ngoại nhớ ông nên ôm đàn để đó.
Khi ngoại buồn, ngoại thấy nó cũng nguôi."
Nghe ngoại nói mà tôi rưng nước mắt
Một đời bà đau đáu nỗi nhớ ông
Tôi từ đó đã không còn hỏi nữa
Sợ lòng bà vương vấn lại càng đau.
Tôi quên ngoại tôi, tảo tần cơ cực:
Sáng làm đồng, chiều lại chạy chợ xa.
Khi bà thức, tôi hãy còn ngái ngủ
Lúc bà về, tôi an giấc giữa đêm.
Tôi không biết, đời bà toàn chữ "khổ."
Khắc trên lưng, khắc nó ở trong tim.
Ngày kia tới, một ngày như thường nhật
Tôi giật mình thấy ngoại đã hom hem:
Trán ngoại nhăn, đôi mắt ngoại cũng hoa
Tai ngoại lãng, ngón tay run lẩy bẩy
Lưng ngoại khòm, gánh chữ "khổ" bao năm.
Để rồi một sáng, tôi choàng mở mắt
Lá rụng trong vườn, chim nhỏ thôi kêu
Khói bếp tắt, đường bà về vắng vẻ
Cỏ mọc dày che kín dấu chân xưa
Lần đầu tiên trái tim tôi hối hận
Vì quên bà trong muôn nỗi quạnh hiu
Tiếng chiều xuống, nắng dần tàn, mây ngã
Đau trong lòng, nước mắt chẳng tuôn rơi
Họ thì nói tôi không tim không phổi
Bởi rằng đâu thể cảm hết nỗi đau!
Lần đầu tiên mất đi người thương nhất,
Lần đầu tiên tìm thấy được phần người.
Đôi tay nhỏ nắm chặt bàn tay ấy
Dõi trông theo từng nhịp thở phập phồng
Từ tận trong đáy lòng tôi sâu thẳm
Tiếng con tim lần đầu được thốt ra:
“Ngoại ơi ngoại! Con biết mình bỏ lỡ.
Chạy theo đời, để quên mất ngoại con...”
Chỉnh sửa lần cuối: