Hôm nay, dọn lại đống đồ cũ, nhìn thấy một cuốn vở kẻ ngang bìa màu xanh đã phai màu bởi thời gian. Loại vở này đến giờ có muốn mua chắc cũng chẳng còn nơi nào bán nữa. Trong đó chỉ chép vỏn vẹn một bài thơ.
Đó là lần đầu tiên tôi viết bài thơ của riêng mình, dù rằng trong suốt những năm cấp hai tôi luôn nằm trong top học sinh có thành tích môn văn nổi bật nhất trường. Đó cũng là bài thơ duy nhất tôi từng viết tính đến bây giờ.
Năm đó, tôi chỉ mới mười hai tuổi.
Tôi từng nhớ được hết tất cả các bài thơ, các trích đoạn thơ trong sách ngữ văn trung học cơ sở và trung học phổ thông, từng thuộc gần một nghìn câu thơ Kiều,... Nhưng đến bây giờ tôi đều quên sạch.
Chỉ có những vần thơ này, hơn mười năm rồi không đọc lại, vậy mà tâm trí vẫn nhớ như in...
Lần đầu tiên có nhiều người đến nhà tôi như vậy, gương mặt ai cũng đều rất ưu tư, khiến tôi tò mò mà không dám hỏi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe cứu thương ở bên ngoài, nó đậu ngay trước ngõ, chẳng khác nhiều lắm so với mấy cái từng thấy trên tivi
Sau đó tôi mới dần hiểu ra mọi chuyện...
Người đàn ông mấy tháng trước vẫn vui cười đùa giỡn cùng tôi, với lời hứa Noel năm nay sẽ cho tôi đi nhà thờ, bây giờ nằm đó nhìn tôi trào nước mắt, không thể nói được bất cứ lời nào.
Rất rất nhiều năm sau đó, tôi cũng không đi chơi Noel nữa. Vậy nên tôi chẳng có một kỷ niệm Giáng sinh nào cho cái gọi là “lần đầu”.
Sợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ đến lúc không còn minh mẫn nữa, nên muốn chép lại để ghi nhớ một chuyện đau lòng...
Đó là lần đầu tiên tôi viết bài thơ của riêng mình, dù rằng trong suốt những năm cấp hai tôi luôn nằm trong top học sinh có thành tích môn văn nổi bật nhất trường. Đó cũng là bài thơ duy nhất tôi từng viết tính đến bây giờ.
Năm đó, tôi chỉ mới mười hai tuổi.
Tôi từng nhớ được hết tất cả các bài thơ, các trích đoạn thơ trong sách ngữ văn trung học cơ sở và trung học phổ thông, từng thuộc gần một nghìn câu thơ Kiều,... Nhưng đến bây giờ tôi đều quên sạch.
Chỉ có những vần thơ này, hơn mười năm rồi không đọc lại, vậy mà tâm trí vẫn nhớ như in...
Lần đầu tiên có nhiều người đến nhà tôi như vậy, gương mặt ai cũng đều rất ưu tư, khiến tôi tò mò mà không dám hỏi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe cứu thương ở bên ngoài, nó đậu ngay trước ngõ, chẳng khác nhiều lắm so với mấy cái từng thấy trên tivi
Sau đó tôi mới dần hiểu ra mọi chuyện...
Người đàn ông mấy tháng trước vẫn vui cười đùa giỡn cùng tôi, với lời hứa Noel năm nay sẽ cho tôi đi nhà thờ, bây giờ nằm đó nhìn tôi trào nước mắt, không thể nói được bất cứ lời nào.
Rất rất nhiều năm sau đó, tôi cũng không đi chơi Noel nữa. Vậy nên tôi chẳng có một kỷ niệm Giáng sinh nào cho cái gọi là “lần đầu”.
Sợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ đến lúc không còn minh mẫn nữa, nên muốn chép lại để ghi nhớ một chuyện đau lòng...
NGÀY TIỄN BỐ
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Hai mùa núc nác giờ hoa đã tànTàn theo nỗi nhớ miên man
Để lại đau xót vô vàn trong con“Bố nằm – gầy rạc, héo mòn
Ô xi thở - thấy vẫn còn khó khănOằn người theo nếp chiếu nhăn
Nhìn con mà chẳng thể trăn trối gìKhi bình hết nhẵn ô xi
Nửa đêm, bố đã ra đi vội vàngBà con lối xóm, họ hàng
Đến an ủi khiến con càng thêm đauBố nằm, quần áo trắng phau
Ruột con như bị dao cau cắt rờiCon than, con khóc: “Bố ơi!”
Con la, con hét mà trời chẳng thươngNgỡ rằng bố chỉ viêm xưng
Ai ngờ suy tủy, thảm thương thế nàyLá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống... chưa đầy bốn tưÍt ra cũng phải từ từ
Bố đi nhanh quá, cứ như sét đoàngCả đời bố sống đàng hoàng
Có bạc ác, đối xử xoàng với ai?Hơn vạn những kẻ bạc bài
Trộm cắp, chiếm đoạt gia tài người taMà giờ bố phải đi xa
Đến đâu làm một hồn ma cõi người?Mộc Hương - 31/7/2007
Chỉnh sửa lần cuối: