Chập chững ngày đầu trên thành phố xa quê
Chẳng hiểu sao tim bồi hồi đến thế
Nghe giọng nói ai thân thương đến lạ
Ngỡ ở nhà, chẳng muốn tỉnh cơn mê.
Phố lên đèn, bước từng bước lê thê
Căn phòng trọ sao ngổn ngang đến thế?
Cũng chẳng ai chờ, chẳng ai đứng ngóng
Hộp cơm chiều đã nguội lạnh trên tay.
Gió thổi rì rào, nhành cỏ khẽ lay lay
Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng
Hương cỏ nương vào qua ô cửa mỏng
Ngan ngát như mùi hoa dại ba chăm.
Rồi thì nhà bên có tiếng mẹ mắng con
"Ôi thằng bé sao mà khờ dại quá
Mỗi việc con con cũng chẳng biết làm
Xa mẹ rồi con tự lớn lên thôi".
Ngày thơ kia con cũng nghĩ xa xôi
Rằng sau này con sẽ thành người lớn
Rời xa nhà, tự do mà sống
Có thể rồi bỗng chốc hóa cô đơn
Con ước gì thời gian mãi ngừng trôi
Cho lưng mẹ không còng, cho tay cha không mỏi
Cho con mãi bình yên trong vòng tay êm ái
Cứ ngây ngô thuở thơ bé ngày xưa.
Chẳng hiểu sao tim bồi hồi đến thế
Nghe giọng nói ai thân thương đến lạ
Ngỡ ở nhà, chẳng muốn tỉnh cơn mê.
Phố lên đèn, bước từng bước lê thê
Căn phòng trọ sao ngổn ngang đến thế?
Cũng chẳng ai chờ, chẳng ai đứng ngóng
Hộp cơm chiều đã nguội lạnh trên tay.
Gió thổi rì rào, nhành cỏ khẽ lay lay
Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng
Hương cỏ nương vào qua ô cửa mỏng
Ngan ngát như mùi hoa dại ba chăm.
Rồi thì nhà bên có tiếng mẹ mắng con
"Ôi thằng bé sao mà khờ dại quá
Mỗi việc con con cũng chẳng biết làm
Xa mẹ rồi con tự lớn lên thôi".
Ngày thơ kia con cũng nghĩ xa xôi
Rằng sau này con sẽ thành người lớn
Rời xa nhà, tự do mà sống
Có thể rồi bỗng chốc hóa cô đơn
Con ước gì thời gian mãi ngừng trôi
Cho lưng mẹ không còng, cho tay cha không mỏi
Cho con mãi bình yên trong vòng tay êm ái
Cứ ngây ngô thuở thơ bé ngày xưa.