Kết Thúc Một Duyên Tình Hai Năm
Kết thúc rồi một duyên tình hai năm,
Chặng đường chung, lối yêu thương sâu đậm.
Yêu nhau, trong những nỗi nhớ âm thầm,
Nên giờ xa, dặn lòng thôi lặng câm.
Cứ thế rồi, tưởng rằng ta sẽ quên,
Nhưng rồi sao, mối tình thời ban đầu.
Vẫn hiện lại khi mà mỗi đêm thâu,
Anh ngồi buồn, bao nỗi sầu quanh anh.
Một lần, chỉ một lần em nói:
“Chia tay nhé, anh hãy để em đi”.
Anh như chìm trong cơn say mộng mị,
Đường của em, suy nghĩ cũng của em.
Anh ở lại, một lý do không tên,
Cứ bên anh, không bao giờ tan biến.
Có lẽ nào cuộc đời là muộn phiền,
Duyên tình đẹp, hai năm em đành quên.
Tác giả: Thuận Nguyên.
Kết thúc rồi một duyên tình hai năm,
Chặng đường chung, lối yêu thương sâu đậm.
Yêu nhau, trong những nỗi nhớ âm thầm,
Nên giờ xa, dặn lòng thôi lặng câm.
Cứ thế rồi, tưởng rằng ta sẽ quên,
Nhưng rồi sao, mối tình thời ban đầu.
Vẫn hiện lại khi mà mỗi đêm thâu,
Anh ngồi buồn, bao nỗi sầu quanh anh.
Một lần, chỉ một lần em nói:
“Chia tay nhé, anh hãy để em đi”.
Anh như chìm trong cơn say mộng mị,
Đường của em, suy nghĩ cũng của em.
Anh ở lại, một lý do không tên,
Cứ bên anh, không bao giờ tan biến.
Có lẽ nào cuộc đời là muộn phiền,
Duyên tình đẹp, hai năm em đành quên.
Tác giả: Thuận Nguyên.