Tên: Một chiếc lá
Tác giả: Phong Tâm
Tám năm trôi như chiếc lá mà thôiTác giả: Phong Tâm
Lòng thầm thương chiếc lá ở xa xôi
Thân níu chặt lấy gỗ cây mà sống
Vươn nhẹ tay mà mãi chẳng tới người.
Tuy cùng mẹ, cùng cha, cùng nguồn sống
Cùng ăn, cùng chơi lại cùng học
Người ta gọi là thanh mai trúc mã
Mà nghe sao thấy buốt giá trong lòng.
Người ở xa tít cành cây bên kia
Ta ở đây - hai thế giới phân chia
Nơi người ở hừng đông nắng và gió
Ta bên tây đợi ánh mặt trời về.
Tuy gần thôi mà sao thấy xa quá
Bước không qua mà chạm lại chẳng tới
Ta ngắm người qua khoảng không vời vợi
Người chẳng hay, chẳng biết ta trên đời.
Một ngày kia lá phải lìa xa cây
Đất trời xanh cao vút mấy tầng mây
Ta lặng lẽ trôi đi về mẹ đất
Xa người ta vẫn trông ngóng bao ngày.
Cầu xin gió cho ta chút thương hại
Mang ta bay đến ngay dưới bóng người
Để một kia nhìn lên trời cao mãi
Vẫn là người, vẫn mãi ở đó thôi!
Nếu một kia chiếc lá ấy cũng rơi
Phải chăng một ngày ta gặp lại
Người chỉ biết ta một giây thôi
Có lẽ ta sẽ khắc ghi mãi mãi...
Chẳng lá nào tồn tại mãi mãi
Cũng như ta với người, với tình xưa
Một ngày sớm thôi ta sẽ chờ
Tình đầu phai sẽ có giây thắm lại!