Bài thơ cho lời hạ âm
Tôi loay hoay tìm vần cho bài thơ đang viết
từ ngữ không biết hiểu ý người
và với em bao lời tôi diễn đạt
cứ rối rắm hiểu nhầm dù tóm gọn lại: tôi thương
Những vết rạn có thể làm xấu xí cuộc yêu đương
tôi sợ chia tay không bởi hết yêu mà do hiểu nhầm không-đáng-có
ta vá víu bằng tạm bợ
rụng rơi dần, cuối cùng chẳng thể hồi sinh
Xen giữa giận hờn nỗi nhớ cứ chênh vênh
hay là tôi gào lên
mà liệu rồi em có biết
chết tiệt
đoạn tháng ngày rồi sao
Tôi đã nghe như thể con dơi
còn em nói
hình như lời hạ âm chẳng rõ
Không! Ta có thể dùng bút mực mà bày tỏ
thương, mong cho vô chừng thương
Ngày mai còn mỗi tôi với con đường
hay ngủ dậy, thấy ta cùng thính giác...
Tôi loay hoay tìm vần cho bài thơ đang viết
từ ngữ không biết hiểu ý người
và với em bao lời tôi diễn đạt
cứ rối rắm hiểu nhầm dù tóm gọn lại: tôi thương
Những vết rạn có thể làm xấu xí cuộc yêu đương
tôi sợ chia tay không bởi hết yêu mà do hiểu nhầm không-đáng-có
ta vá víu bằng tạm bợ
rụng rơi dần, cuối cùng chẳng thể hồi sinh
Xen giữa giận hờn nỗi nhớ cứ chênh vênh
hay là tôi gào lên
mà liệu rồi em có biết
chết tiệt
đoạn tháng ngày rồi sao
Tôi đã nghe như thể con dơi
còn em nói
hình như lời hạ âm chẳng rõ
Không! Ta có thể dùng bút mực mà bày tỏ
thương, mong cho vô chừng thương
Ngày mai còn mỗi tôi với con đường
hay ngủ dậy, thấy ta cùng thính giác...