Bài thơ cuối, bài thơ nào bé hỡi?
Bé có còn đọc những thứ dở hơi tôi viết
Hay đơn thuần cóp nhặt từng kí tự
Mà tưởng như trích từ một di thư?
Bài thơ cuối, bài thơ nào bé nhỉ?
Tôi lại ré
Lại rên rỉ
Lại van xin
Tôi không thể đưa bé chìm vào giấc mộng
Bằng thứ chất độc gây mất ngủ cả tháng trời!
Ôi, bé ơi
Bài thơ cuối, bài thơ nào bé hỡi?
Tôi viết tiếng Việt, lại tiếng Anh
Tình yêu đổ máu tựa chiến tranh
Lẽ ra tôi nên câm mồm nhỉ?
Để cho cơn ác mộng biến nhanh...
Bé không còn là bé của tôi
Những giấc mơ đôi mình đã vỡ
Tôi lại nặn những vần thơ dở hơi
Mà cả đời không ai lưu lại
Cần gì chứ? Quả là một sự ưu ái
Cho một kẻ điên viết liên thiên
Nhưng bài thơ cuối, bài thơ nào nhỉ em?
Có lẽ, tôi không bao giờ biết.
------------------------------------------
Cảm ơn em vì tất cả. Tôi hi vọng mình có thể làm người bạn tốt cho đến ngày tôi đi.
Tiếc là chỉ mới một hôm, tôi đã cảm thấy mình như người vô hình vậy. Thật may là em cũng không cảm thấy quá tệ, nhưng nhìn em đau đớn với những ưu phiền riêng, lại thêm việc tôi cảm thấy lời nói của tôi không còn chạm đến trái tim em nữa; phần là tôi biết chúng ta dừng lại vì tôi không đủ khả năng, phần cũng vì tôi mong được tiếp tục giúp em như một người bạn (và thay vì rời bỏ em, khiến em có nỗi ám ảnh tương tự tôi hồi hè).
Nhưng không, có lẽ sự hiện hữu của tôi chỉ mang tính chất tượng trưng.
Ít nhất thì em vẫn sẽ ổn sớm thôi, tôi không nên khiến em hay bất kì ai tổn thương thêm nữa.
Tôi đến với em khi là một quả trứng vỡ, và để em đau đớn mà bỏ tôi đi vì tôi trở thành trứng ung.
Có lẽ ở một thế giới khác, tôi sẽ được ai đó ấp ủ mà trở thành một quả trứng vỡ, nhưng là vỡ từ bên trong khi sinh vật nào đó lần đầu giải thoát chính mình để đến với thế giới.
Sắp rồi, cảm ơn mọi người đã ở bên tôi và em.
Tiếc là tôi lại để thời gian trôi quá nhanh,
và máu tôi lại rỉ ra khỏi những vần thơ tình không ra hồn.
Hà Nội, 25/11/2021.
Bé có còn đọc những thứ dở hơi tôi viết
Hay đơn thuần cóp nhặt từng kí tự
Mà tưởng như trích từ một di thư?
Bài thơ cuối, bài thơ nào bé nhỉ?
Tôi lại ré
Lại rên rỉ
Lại van xin
Tôi không thể đưa bé chìm vào giấc mộng
Bằng thứ chất độc gây mất ngủ cả tháng trời!
Ôi, bé ơi
Bài thơ cuối, bài thơ nào bé hỡi?
Tôi viết tiếng Việt, lại tiếng Anh
Tình yêu đổ máu tựa chiến tranh
Lẽ ra tôi nên câm mồm nhỉ?
Để cho cơn ác mộng biến nhanh...
Bé không còn là bé của tôi
Những giấc mơ đôi mình đã vỡ
Tôi lại nặn những vần thơ dở hơi
Mà cả đời không ai lưu lại
Cần gì chứ? Quả là một sự ưu ái
Cho một kẻ điên viết liên thiên
Nhưng bài thơ cuối, bài thơ nào nhỉ em?
Có lẽ, tôi không bao giờ biết.
------------------------------------------
Cảm ơn em vì tất cả. Tôi hi vọng mình có thể làm người bạn tốt cho đến ngày tôi đi.
Tiếc là chỉ mới một hôm, tôi đã cảm thấy mình như người vô hình vậy. Thật may là em cũng không cảm thấy quá tệ, nhưng nhìn em đau đớn với những ưu phiền riêng, lại thêm việc tôi cảm thấy lời nói của tôi không còn chạm đến trái tim em nữa; phần là tôi biết chúng ta dừng lại vì tôi không đủ khả năng, phần cũng vì tôi mong được tiếp tục giúp em như một người bạn (và thay vì rời bỏ em, khiến em có nỗi ám ảnh tương tự tôi hồi hè).
Nhưng không, có lẽ sự hiện hữu của tôi chỉ mang tính chất tượng trưng.
Ít nhất thì em vẫn sẽ ổn sớm thôi, tôi không nên khiến em hay bất kì ai tổn thương thêm nữa.
Tôi đến với em khi là một quả trứng vỡ, và để em đau đớn mà bỏ tôi đi vì tôi trở thành trứng ung.
Có lẽ ở một thế giới khác, tôi sẽ được ai đó ấp ủ mà trở thành một quả trứng vỡ, nhưng là vỡ từ bên trong khi sinh vật nào đó lần đầu giải thoát chính mình để đến với thế giới.
Sắp rồi, cảm ơn mọi người đã ở bên tôi và em.
Tiếc là tôi lại để thời gian trôi quá nhanh,
và máu tôi lại rỉ ra khỏi những vần thơ tình không ra hồn.
Hà Nội, 25/11/2021.