(Dành tặng riêng Lam Nhi)
Lại một bài thơ nghĩ trong cơn say
Khi bên vai anh em đầm đìa nước mắt
Anh chỉ ngồi im lắng nghe tiếng nấc
Và vòng tay ôm xiết bờ vai.
Gặp làm chi cho mệt mỏi cả hai?
Nước mắt em làm tim anh đau nhói
Vì đâu để giờ này nên nỗi
Em ngồi bên anh thổn thức giữa đêm khuya.
Đưa khăn cho em rồi hai đứa đi về
Anh chạy xe bên em cúi đầu lầm lũi
Vậy là mình gặp nhau lần cuối
Em lại về với mái ấm của riêng em.
Đưa em về giữa đêm
Em vẫn khóc, anh biết mà không làm gì được
Tự nhiên nhìn lại bên vai đẫm ướt
Lại ước gì mình chưa hề gặp lại nhau.
Rồi dòng đời hai đứa vẫn trôi mau
Em yên ấm với gia đình em đang có
Còn anh sẽ ngồi đâu đó
Viết tặng em những câu thơ cuối cùng.
Sài Gòn, khuya 19/1/2008
Lại một bài thơ nghĩ trong cơn say
Khi bên vai anh em đầm đìa nước mắt
Anh chỉ ngồi im lắng nghe tiếng nấc
Và vòng tay ôm xiết bờ vai.
Gặp làm chi cho mệt mỏi cả hai?
Nước mắt em làm tim anh đau nhói
Vì đâu để giờ này nên nỗi
Em ngồi bên anh thổn thức giữa đêm khuya.
Đưa khăn cho em rồi hai đứa đi về
Anh chạy xe bên em cúi đầu lầm lũi
Vậy là mình gặp nhau lần cuối
Em lại về với mái ấm của riêng em.
Đưa em về giữa đêm
Em vẫn khóc, anh biết mà không làm gì được
Tự nhiên nhìn lại bên vai đẫm ướt
Lại ước gì mình chưa hề gặp lại nhau.
Rồi dòng đời hai đứa vẫn trôi mau
Em yên ấm với gia đình em đang có
Còn anh sẽ ngồi đâu đó
Viết tặng em những câu thơ cuối cùng.
Sài Gòn, khuya 19/1/2008
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: