Tôi nằm trên gối
Mơ
Nằm trên nỗi nhớ
Như nằm trên cối đá
Giã
Giã
Giã nát thực tại, quá khứ, tương lai.
Tôi thương em
Em thương ai?
Em nói ta còn con đường dài phía trước
Tôi phải bước
Em phải bước
Nhưng sao ta không thể cùng nhau?
Ta đã bao đêm trắng, chợt hừng đông
Những kỉ niệm, ta mơ em ửng hồng đôi má
Tôi là
Tôi là
Tôi là
Là kẻ cuồng si
Nhưng ai ngờ
Kệ luôn đi?
Tôi đi trong những mảnh thời gian
Chợt quên thực tại đã phai tàn
Nàng thơ của ta - hay của ai?
Nhìn tin nhắn, lã chã hai hàng.
Đôi mắt đã khô, chắc là do
Ta không thực sự yêu em nhỉ?
Những đêm bản ngã tự mắng mỏ
Sao mà vô thức cứ rên rỉ?
Không biết còn cơ hội thứ hai?
Hay chỉ đơn thuần, một sớm mai
Tôi được gặp em, gột trắng tên
Sớm nở, toả hương, lại sớm phai?
Mơ
Nằm trên nỗi nhớ
Như nằm trên cối đá
Giã
Giã
Giã nát thực tại, quá khứ, tương lai.
Tôi thương em
Em thương ai?
Em nói ta còn con đường dài phía trước
Tôi phải bước
Em phải bước
Nhưng sao ta không thể cùng nhau?
Ta đã bao đêm trắng, chợt hừng đông
Những kỉ niệm, ta mơ em ửng hồng đôi má
Tôi là
Tôi là
Tôi là
Là kẻ cuồng si
Nhưng ai ngờ
Kệ luôn đi?
Tôi đi trong những mảnh thời gian
Chợt quên thực tại đã phai tàn
Nàng thơ của ta - hay của ai?
Nhìn tin nhắn, lã chã hai hàng.
Đôi mắt đã khô, chắc là do
Ta không thực sự yêu em nhỉ?
Những đêm bản ngã tự mắng mỏ
Sao mà vô thức cứ rên rỉ?
Không biết còn cơ hội thứ hai?
Hay chỉ đơn thuần, một sớm mai
Tôi được gặp em, gột trắng tên
Sớm nở, toả hương, lại sớm phai?
Bây giờ là 2:55, ngày 22 tháng 7.
Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ thực sự chấp nhận sự mất mát này, nhưng sau sự biến ngày 20 (có lẽ không hẳn là xấu), tôi lại có thêm những nỗi... nhớ.
Thật khó để quên một người, nhưng thật dễ để quên mình là ai.
Hay là ngược lại nhỉ?
Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ thực sự chấp nhận sự mất mát này, nhưng sau sự biến ngày 20 (có lẽ không hẳn là xấu), tôi lại có thêm những nỗi... nhớ.
Thật khó để quên một người, nhưng thật dễ để quên mình là ai.
Hay là ngược lại nhỉ?