Thơ Bài Thơ Tình Chưa Đọc - Tặng Những Tuổi Đi Qua

Tham gia
2/4/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Anh Sẽ Đến

Anh sẽ đến như lòng anh thầm nghĩ
Trời sẽ thương cho chút nắng hanh vàng
Em đừng khóc làm mây trời ảm đạm
Hoa ngập ngừng không dám ngó thu sang

Chim còn hót trên nhánh Muồng lảnh lót
Đồng vẫn xanh nghiêng sóng lúa rì rào
Quê còn thắm bao ân tình câu hát
Em ơi đừng sầu mãi mắt xanh xao.

Chiều nghiêng bóng anh thấy mình đơn lẻ
Đường còn xa chân chưa mỏi thác ghềnh
Mắt chạm mắt một lần duyên là thế
Để mộng dài theo lối bước ngô nghê

Anh sẽ đến ! và rồi anh sẽ đến !
Gánh hộ em buồn khổ lối anh về
Như gánh lúa vàng ươm từng hạt thóc
Đưa em về nguyên vẹn của chân quê…

Mặc Tiêu Phong
27.6.014
 

Đính kèm

  • bo-anh-oc-sen-cua-nag-le-anh-the-5.jpg
    bo-anh-oc-sen-cua-nag-le-anh-the-5.jpg
    36,9 KB · Xem: 95
Tham gia
2/4/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Re: Bài Thơ Tình Chưa Đọc - Tặng Những Tuổi Đi Qua
Duyên Kiếp


Ta tìm em,
Rách biết mấy đôi giày thời gian.
Ngàn năm qua...
Xòe bàn tay
Vẫn...
Vết mực.

vạch lá, cỏ cây,
Vạch mây trời ,tinh tú
Thành kẻ lãng du
Trong bụi trần cô độc.

Ta tìm em,
Chẳng biết tự khi nào
Để gọi mốc thời gian.

Mây thương tình,
cho mượn áo
Dệt thơ.
Núi cõng anh,cho tầm nhìn
Mong manh hy vọng,
Rừng cho anh màu xanh, để tha hồ
vẽ mộng,
Gió giúp anh, lướt thật nhanh
Bay tìm quanh thiên hạ
Bao la.
Nhưng em xa,
Vẫn xa...

Trãi qua bao kiếp người,
Anh đóng vai đủ thứ tìm em
Từ quan viên, lính chiến , nông phu...
Từ sĩ tử, thầy tu, kẻ chu du thiên hạ.
Bóng em xa,
Vẫn xa...

Nên anh đã xin ơn trời rộng bao la
Cho anh được quay lại là thi sĩ
Như khi anh gặp em
Trên cầu, rồi trở thành tri kỷ.
Muôn đời qua đi
Giờ ai nhớ được gì
Chỉ nhớ cầu Nại Hà bao lần anh bước
Lẫn giữa oan hồn cũng chẳng thấy bóng em !

Nay nhìn xem
Anh vẫn viết.
Viết ngày ,viết đêm...
Kính dày thêm mấy độ.
Đường bút phiêu linh
Đi từ rừng đến phố,
Ngõ hồn bay hay ảo mộng
Giữa chốn hư không.
Đông người đứng đó
Em là ai
Trong số họ ?
Có nhận ra ta
Khi tình cờ trò chuyện,
Hỡi duyên xa...
Khi nào là...
Duyên kiếp.

Mặc Tiêu Phong
6.2007
Kỳ Mộng Ký 1
 
Tham gia
2/4/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Re: Bài Thơ Tình Chưa Đọc - Tặng Những Tuổi Đi Qua
Cố Nhân

Hôm Tết gặp em giữa chợ đông
Người con gái cũ thủa tuổi hồng
Em bước qua tôi,tôi cũng bước
Ngẩn người,cả hai ngoái lại trông

Em khẽ chào tôi,lạnh gió Đông
Dù Xuân ấm áp đến muôn lần
Kỷ niệm xa xôi tôi chợt nhớ
Biết em cất giữ chút gì không?

Tuổi hồng em đã bước sang sông
Vô tư vứt bỏ lại bên lòng
Bôn ba vẫn còn trong cuộc sống
Gió đời phần phật thổi quanh thân

Đường về Em bước,nhẹ bước chân
Đường Anh từng bước nặng trong lòng
Em hướng xuân phong nơi tổ ấm
Anh đường như lạnh sót đông phong...

Mặc Tiêu Phong
03.014
 
Tham gia
2/4/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Re: Bài Thơ Tình Chưa Đọc - Tặng Những Tuổi Đi Qua
Đánh Mất

Ta vừa thấy phố buồn đôi mắt đỏ
Lắng đau thương phủ rực rỡ ánh đèn
Tình vừa chớm rồi vội vàng tan vỡ
Nên lặng thầm loang ướt vệt mi hoen


Ngày che dấu nụ cười trong ánh nắng
Đêm đem phơi buồn bã giữa cõi lòng
Sao không hái Sao tình đang lẳng lặng
Sẹt giữa trời rồi chìm nghỉm mênh mông

Em đâu biết Mùa cũng rơi nước mắt
Cây hoang liêu si dại đến vật vờ
Lời không ngõ nên đành lòng nín bặt
Thổn thức rồi day dứt những mộng mơ...

Anh đánh mất tim mình trong mắt nhỏ
Đánh rơi luôn tuổi trẻ lúc xuân thì
Em có thấy một lần hoa đá nở ?
Loài hoa nào gắn kết những biệt ly …


Mặc Tiêu Phong
P/s: Tặng Vân Nhi muội !
 
Tham gia
2/4/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Re: Bài Thơ Tình Chưa Đọc - Tặng Những Tuổi Đi Qua
Giản Đơn

Có khi nào em bất chợt nhớ đến anh
Như nổi nhớ giản đơn của tình nhân không nhỉ !
Rồi cồn cào, lo lo như kẻ yêu xa chìm trong mộng mị
Và vô cớ dỗi hờn trong tin nhắn để làm ngơ…

Có khi nào em đã thấy thương anh
Như cô thôn nữ, bẽn lẽn thương anh nông phu trên ruộng lúa
Thương nắng đồng quê vào mùa đơm vàng, trãi dài thảm lụa
Bình dị chân tình cay đẫm giọt mồ hôi.

Mà …
Trời đất vạn đời luôn hoà quyện em ơi !
Có gió, có mây ; có núi, có sông…
Mà ngàn trùng cũng tuần hoàn là nước.
Như tình yêu xưa nay lấy thuỷ chung là một
Uống ngụm chung dòng giữa đất Việt yêu thương.
Dù Em và Anh
Cả hai đều đang xa lắc ở hai phương
Chẳng phải đã cùng lớn lên
Hằng ngày uống chung dòng nước ngọt trên đất mẹ ?
Có kỷ niệm, có ước mơ của những đứa bé
Mang ấp ủ, trưởng thành, dưới khắc nghiệt bao mùa nắng mưa…
Chỉ tiếc rằng, ta chưa được như người xưa
Bèo nước gặp nhau vì kỳ ngộ cùng nâng ly rồi hẹn hứa
Thấy Duyên ở trong đời, một lần tình cờ lòng mãi khó phai phôi.

Và em ơi !
Em thử hỏi thật lòng mình
Có khi nào em chỉ muốn lấy anh thôi
Làm người vợ hiền bên kẻ miền quê không giàu danh lợi
Cho chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới
Sống đơn giản mặn mà, chòm xóm đến hoà vui…
Cỏ dại ngập bờ, con Cuốc hát chung đôi
Chỉ cũ luồn kim khép mí không còn vá đôi vạt áo
Nhưng có bàn tay ta chắc chắn không còn lo cơm gạo
Chỉ còn nắng ngày mùa cây trái trĩu sum xuê

Vậy …
Em có dám cùng anh
Lấy bao khó khăn trong đời hoá thành đơn giản
Bình dị, chân tình mà vững trải yêu thương
Ta tự làm giàu mình trên mảnh đất quê hương
Gom lối sống cuồng quay chất vào góc nhỏ
Để thỉnh thoảng ngẫm nhìn mới thấy được chim dang cánh tự do

Đời sống quê nhà đơn giản lắm em ơi !
Với sức trẻ, đôi tay, vườn cây sẽ trĩu đầy hoa trái
Đồng lúa xanh tươi, bướm ong rộn ràng nông trại
Tiếng máy vào mùa vang rẫy mía, bãi ngô…
Anh nghe bé học bài giọng bập bẹ bi pô
Từ xa lắc của tương lai vọng lại
Và em hoá thành người mẹ hiền mãi mãi
Nhờ nỗi nhớ bất chợt ghép lại một thành hai !

Mặc Tiêu Phong
01.12.017
 
Tham gia
2/4/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Re: Bài Thơ Tình Chưa Đọc - Tặng Những Tuổi Đi Qua
Hãy Đến Bên Anh

Em... !
Em hãy đến bên anh, dù chỉ là ảo mộng
Để trái tim hồng biết lối vọng yêu đương
Để biết tơ vương khi lá rớt bên đường
Và để biết nhớ thương lòng quay quắt.

Em hãy cho anh cái nắm tay dìu dặt
Hãy cho anh ánh mắt đọng thu đầy
Hãy cho anh giọng nói, nụ cười ngây
Để anh cất trong cõi lòng xây mộng

Hãy đến bên anh, khi đất trời đang rộng
Khi gió xuân tươi lay động tuổi xuân thì
Khi em thường nũng nịu, lệ hoen mi
Để anh đến dỗ dành thì giận dỗi...!

Em biết không ? tình anh đâu quá vội...!
Khi yêu em, anh biết đợi biết chờ
Biết hững hờ những cô gái xinh mơ
Và anh biết, viết vần thơ sầu nhớ

Anh và em đâu còn gì bỡ ngỡ
Cho anh xin chút niềm nở tình yêu
Cho môi khô mềm ướt giữa sương chiều
Cho tay ấm vòng ôm nhiều ân ái

Ngày qua đi màn đêm buông xuống mãi
Anh cô đơn qua lại với hao gầy
Anh mộng mị giữa lẽ bóng sầu ngây
Và anh nhớ, anh thương lần gặp gỡ

Em thấy không đất trời đang rộng mở
Cho yêu đương cũng mở rộng xuân lòng
Hãy đến bên anh đừng nghĩ ngợi đục trong
Cho rực rỡ chiếc váy hồng tươi thắm...!

Mặc Tiêu Phong
4-2014
 
Bên trên