Chiều nào thu về trên phố cổ
Gió đưa xào xạc lá vàng khô
Mái tóc em bay đẹp nên thơ
Áo trắng tinh khôi tuổi học trò.
Này em - đoá hoa sen thủ đô
Đẹp dịu dàng, làm tôi thương nhớ
Lá thư hồng đem tình bày tỏ
Muốn trao em mà mãi đắn đo.
Ngày từng ngày ghé qua nơi đó
Muốn chào, mà cứ mãi quẩn quơ
Trái tim lớn mà gan quá nhỏ
Không dám hỏi, sợ người làm ngơ
Đêm ngồi đem tình thổi vào thơ
Viết xong, vò ném qua cửa sổ
Thơ thẩn gì? Lờ lẽ ngây ngô
Sợ em đọc, chê dở mà bơ.
Rồi một ngày gặp em trên phố
Bước bên ai em cười mộng mơ
Túi rơi ra một tờ giấy nhỏ
Tôi nhẩm đọc, mặt bỗng cứng đơ
Chàng trai kia chạy lại nhăn nhở
"Thơ tình của tôi, bạn trả cho."
"Thơ của tôi", ừ, thơ tôi đó
"Trả lại" thơ, mà tiếc ngẩn ngơ.
Nhìn em cười, lòng tôi tan vỡ
Trách mình sao lo sợ vẩn vơ
Để rồi nay tự mình bỏ lỡ
Tình buồn như lá rụng bơ vơ.
- Tố Ngọc -
Gió đưa xào xạc lá vàng khô
Mái tóc em bay đẹp nên thơ
Áo trắng tinh khôi tuổi học trò.
Này em - đoá hoa sen thủ đô
Đẹp dịu dàng, làm tôi thương nhớ
Lá thư hồng đem tình bày tỏ
Muốn trao em mà mãi đắn đo.
Ngày từng ngày ghé qua nơi đó
Muốn chào, mà cứ mãi quẩn quơ
Trái tim lớn mà gan quá nhỏ
Không dám hỏi, sợ người làm ngơ
Đêm ngồi đem tình thổi vào thơ
Viết xong, vò ném qua cửa sổ
Thơ thẩn gì? Lờ lẽ ngây ngô
Sợ em đọc, chê dở mà bơ.
Rồi một ngày gặp em trên phố
Bước bên ai em cười mộng mơ
Túi rơi ra một tờ giấy nhỏ
Tôi nhẩm đọc, mặt bỗng cứng đơ
Chàng trai kia chạy lại nhăn nhở
"Thơ tình của tôi, bạn trả cho."
"Thơ của tôi", ừ, thơ tôi đó
"Trả lại" thơ, mà tiếc ngẩn ngơ.
Nhìn em cười, lòng tôi tan vỡ
Trách mình sao lo sợ vẩn vơ
Để rồi nay tự mình bỏ lỡ
Tình buồn như lá rụng bơ vơ.
- Tố Ngọc -
Chỉnh sửa lần cuối: