Sáng nay, mặc dù không đi làm nhưng mình vẫn cố gắng thức dậy thật sớm để ra ngoài dạo một chút. Thời gian qua, mình đắm chìm vào công việc, bộn bề với những lo toan mệt mỏi, mình thật sự đã quên mất thời gian nghỉ ngơi và cảm thụ cuộc sống. Rảo bước chân qua từng con phố, mình thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Từng đoạn đường ấy mình đã đi qua mỗi ngày, nhưng có lẽ vì quá vội vàng mà mình chưa bao giờ thật sự quan tâm mọi thứ xung quanh. Giờ đây, khi được chầm chậm ngắm nhìn, mọi thứ lại đẹp đến ngỡ ngàng như vậy. Đã rất lâu rồi, khung cảnh hiện giờ cũng có nhiều thay đổi hơn so với trước kia. Thành phố này rộng lớn như vậy, mọi thứ đều ở đây, nhưng tiếc là chỉ không có cậu…
Còn nhớ năm 15 tuổi, một thân một mình mình chuyển vào thành phố này nhập học. Lần đầu gặp cậu ngay ngày nhận lớp, mình thật sự không thích cậu. Cậu nghịch ngợm, không làm theo nội quy, quần áo xộc xệch không vừa mắt, trông mặt cậu rất thờ ơ với màn giới thiệu trước lớp của mình. Ấy vậy mà cô giáo lại xếp mình ngồi cạnh cậu. Mình bước xuống chỗ ngồi, cậu không hề bỏ chân ra khỏi ghế của mình, làm mình lúng túng trước cả lớp. Mình ghét cậu.
Năm 16 tuổi, chúng mình cùng lên cấp 3, cậu vẫn là bạn cùng bàn của mình. Cậu cũng như trước kia, quần áo vẫn lôi thôi, vẫn nghịch ngợm làm mình rất đau đầu. Cậu tùy tiện sử dụng đồ của mình mà chẳng hề xin phép. Cậu hay trêu mình thấp trông như mấy bé tiểu học, lại hay gác tay lên đầu mình, làm mái tóc mà mình đã chải chuốt cẩn thận bị rối,... Mình cảm thấy khó chịu với cậu. Mình vẫn không thích cậu.
Năm 17 tuổi, cậu đã dần thay đổi. Cậu chăm chỉ học hành, ít cười ít nói, cậu chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Thỉnh thoảng, cậu xoay qua nhìn mình, lại nói đôi ba lời ngốc nghếch mà mình cũng chẳng hiểu nổi và cũng chẳng để tâm… Cả năm đó, ngoài việc học và trao đổi bài tập, mình và cậu cũng chẳng có nhiều chủ đề để nói với nhau.
Năm 18 tuổi, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu chín chắn hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, giữa hội trường, mình bắt gặp hình ảnh một người con trai cầm guitar vừa đàn vừa hát một mình. Đó chính là cậu. Khi ánh sáng ban mai chiếu rọi vào gương mặt cậu, ánh mắt ấy lại bừng sáng một niềm đam mê cháy bỏng. Chính khoảnh khắc đó, tim mình đã loạn nhịp… Có lẽ, mình đã thích cậu.
Mình nhớ đã có một lần, mình phụ trách trực nhật lớp. Tan học, mọi người đã về hết, chỉ còn mình ở lại dọn vệ sinh. Bảng đen khá cao, mình loay hoay mãi nhưng không thể nào lau sạch hết được. Bỗng từ đằng sau, cậu vươn tay lấy khăn lau bảng mình đang cầm, tay cậu đặt trên tay mình, cậu lại không hề buông ra, mình cũng chẳng thể rút về. Không biết rằng cậu vô tình hay cố ý, sau ngày hôm đó, cậu lại càng làm cho mình thích cậu nhiều hơn nữa.
Càng thích cậu, mình càng bối rối, ngại ngùng và lo sợ. Mình im lặng, cậu cũng chẳng đến bắt chuyện với mình. Rồi cô giáo lại đổi chỗ, mình ngồi bàn đầu, cậu lại ở cuối lớp. Lâu lâu mình lại không nhịn được mà quay xuống nhìn cậu, thấy cậu bàn luận với cô bạn bàn bên, lòng mình lại buồn thêm một chút. Hai chúng ta cũng không còn trò chuyện với nhau từ dạo đó…
Ngày bế giảng năm học lớp 12, giữa hàng người đông đúc, mình cố gắng tìm cậu. Nhìn bạn bè vội vàng chụp ảnh, lưu bút, mình thấy có chút thiếu vắng. Mình đã đợi rất lâu, nhưng cậu không đến. Bây giờ nhìn lại bộ album ảnh, đã có rất nhiều người chụp chung với mình, nhưng lại không có cậu. Những dòng lưu viết trên áo, mình vẫn xếp gọn gàng để trong ngăn tủ, lâu lại mang ra xem. Mình cố gắng tìm kiếm nét chữ của cậu nhưng rồi chợt nhận ra, ngày đó cậu không hề đến gặp mình.
Năm đó, mình biết tin cậu đỗ cùng trường đại học, nhưng dãy phòng cậu ở lại xa chỗ của mình, mình không hề gặp cậu. Bốn năm quay cuồng với sách vở, mình không có thời gian yêu đương, cũng không rung động với ai cả. Hình ảnh của cậu mình chưa hề quên, cậu vẫn luôn ở đó – trong tim mình.
Năm 24 tuổi, mình tốt nghiệp đại học. Qua những thông tin ít ỏi từ những người bạn, mình nghe được cậu đã sang nước ngoài du học, mình thầm mong cậu sẽ thành công. Năm nay mình đã 27 tuổi, công việc cũng dần ổn định, mình sống một mình, vẫn chưa yêu thêm ai.
Mỗi ngày, mình ghì đầu vào công việc, cố gắng kiếm tiền trả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước,… Giữa cuộc sống hối hả, mình tạm cất những kí ức năm xưa vào một góc nhỏ. Mình thỉnh thoảng lại vào xem facebook của cậu, xem cậu đã làm gì, sống ra sao… Mình đọc hết từng dòng trạng thái của cậu, những bài cậu đã share, ngắm từng bức hình mà cậu đã đăng nhưng mình lại chưa bao giờ gửi tin nhắn cho cậu. Mình nghĩ: “Chắc cậu đã quên mình rồi…”.
Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã 12 năm kể từ ngày đầu gặp gỡ. Nhưng đối với mình, mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, chân thật đến mức khắc sâu trong lòng mình. Có người nói với mình: Mối tình đầu cũng giống như một phép chia. Sự nhung nhớ có thể sẽ giảm đi từng chút một, nhưng quy luật trong toán học là vậy, dù có chia đến vô cùng lần thì kết quả của nó vẫn không thể bằng không được. Suy cho cùng, cậu vẫn là người chiếm vị trí đặc biệt trong lòng mình ngần ấy năm không hề thay đổi. Có thể gương mặt cậu mình đã không còn nhớ rõ, nhưng kỉ niệm về cậu vẫn chưa hề phai trong tâm trí mình. Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình chính là vào những năm tháng thanh xuân ấy, mình đã không chủ động nắm lấy tay cậu, không nói với cậu rằng mình thích cậu đến chừng nào. Mình thật sự rất buồn…
Hôm nay mình vẫn một mình đi qua con đường quen thuộc, đang ngắm nhìn thành phố của mình và cậu. Nhưng đáng tiếc là cậu không còn ở đây nữa. Ngay cả ở ngôi trường đại học ngày xưa mình và cậu cùng học, mình vẫn không tìm được cậu. Bây giờ thành phố rộng lớn đến thế, mình làm sao có thể gặp lại cậu đây? Hôm nay tiết trời ấm áp, mùa thu đến dịu dàng dường như đang an ủi tâm hồn của mình. Cơn gió thoang thoảng mang những chiếc lá vàng chao lượn giữa không trung rồi rơi từ từ xuống mặt đất, nằm im lặng như chìm vào giấc ngủ say. Mình đưa mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng đang suy nghĩ một vài điều ngớ ngẩn…
[Người con trai ấy đứng đó, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái trước mặt mình…
– Chào cậu, bạn cùng bàn…]
Còn nhớ năm 15 tuổi, một thân một mình mình chuyển vào thành phố này nhập học. Lần đầu gặp cậu ngay ngày nhận lớp, mình thật sự không thích cậu. Cậu nghịch ngợm, không làm theo nội quy, quần áo xộc xệch không vừa mắt, trông mặt cậu rất thờ ơ với màn giới thiệu trước lớp của mình. Ấy vậy mà cô giáo lại xếp mình ngồi cạnh cậu. Mình bước xuống chỗ ngồi, cậu không hề bỏ chân ra khỏi ghế của mình, làm mình lúng túng trước cả lớp. Mình ghét cậu.
Năm 16 tuổi, chúng mình cùng lên cấp 3, cậu vẫn là bạn cùng bàn của mình. Cậu cũng như trước kia, quần áo vẫn lôi thôi, vẫn nghịch ngợm làm mình rất đau đầu. Cậu tùy tiện sử dụng đồ của mình mà chẳng hề xin phép. Cậu hay trêu mình thấp trông như mấy bé tiểu học, lại hay gác tay lên đầu mình, làm mái tóc mà mình đã chải chuốt cẩn thận bị rối,... Mình cảm thấy khó chịu với cậu. Mình vẫn không thích cậu.
Năm 17 tuổi, cậu đã dần thay đổi. Cậu chăm chỉ học hành, ít cười ít nói, cậu chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Thỉnh thoảng, cậu xoay qua nhìn mình, lại nói đôi ba lời ngốc nghếch mà mình cũng chẳng hiểu nổi và cũng chẳng để tâm… Cả năm đó, ngoài việc học và trao đổi bài tập, mình và cậu cũng chẳng có nhiều chủ đề để nói với nhau.
Năm 18 tuổi, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu chín chắn hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, giữa hội trường, mình bắt gặp hình ảnh một người con trai cầm guitar vừa đàn vừa hát một mình. Đó chính là cậu. Khi ánh sáng ban mai chiếu rọi vào gương mặt cậu, ánh mắt ấy lại bừng sáng một niềm đam mê cháy bỏng. Chính khoảnh khắc đó, tim mình đã loạn nhịp… Có lẽ, mình đã thích cậu.
Mình nhớ đã có một lần, mình phụ trách trực nhật lớp. Tan học, mọi người đã về hết, chỉ còn mình ở lại dọn vệ sinh. Bảng đen khá cao, mình loay hoay mãi nhưng không thể nào lau sạch hết được. Bỗng từ đằng sau, cậu vươn tay lấy khăn lau bảng mình đang cầm, tay cậu đặt trên tay mình, cậu lại không hề buông ra, mình cũng chẳng thể rút về. Không biết rằng cậu vô tình hay cố ý, sau ngày hôm đó, cậu lại càng làm cho mình thích cậu nhiều hơn nữa.
Càng thích cậu, mình càng bối rối, ngại ngùng và lo sợ. Mình im lặng, cậu cũng chẳng đến bắt chuyện với mình. Rồi cô giáo lại đổi chỗ, mình ngồi bàn đầu, cậu lại ở cuối lớp. Lâu lâu mình lại không nhịn được mà quay xuống nhìn cậu, thấy cậu bàn luận với cô bạn bàn bên, lòng mình lại buồn thêm một chút. Hai chúng ta cũng không còn trò chuyện với nhau từ dạo đó…
Ngày bế giảng năm học lớp 12, giữa hàng người đông đúc, mình cố gắng tìm cậu. Nhìn bạn bè vội vàng chụp ảnh, lưu bút, mình thấy có chút thiếu vắng. Mình đã đợi rất lâu, nhưng cậu không đến. Bây giờ nhìn lại bộ album ảnh, đã có rất nhiều người chụp chung với mình, nhưng lại không có cậu. Những dòng lưu viết trên áo, mình vẫn xếp gọn gàng để trong ngăn tủ, lâu lại mang ra xem. Mình cố gắng tìm kiếm nét chữ của cậu nhưng rồi chợt nhận ra, ngày đó cậu không hề đến gặp mình.
Năm đó, mình biết tin cậu đỗ cùng trường đại học, nhưng dãy phòng cậu ở lại xa chỗ của mình, mình không hề gặp cậu. Bốn năm quay cuồng với sách vở, mình không có thời gian yêu đương, cũng không rung động với ai cả. Hình ảnh của cậu mình chưa hề quên, cậu vẫn luôn ở đó – trong tim mình.
Năm 24 tuổi, mình tốt nghiệp đại học. Qua những thông tin ít ỏi từ những người bạn, mình nghe được cậu đã sang nước ngoài du học, mình thầm mong cậu sẽ thành công. Năm nay mình đã 27 tuổi, công việc cũng dần ổn định, mình sống một mình, vẫn chưa yêu thêm ai.
Mỗi ngày, mình ghì đầu vào công việc, cố gắng kiếm tiền trả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước,… Giữa cuộc sống hối hả, mình tạm cất những kí ức năm xưa vào một góc nhỏ. Mình thỉnh thoảng lại vào xem facebook của cậu, xem cậu đã làm gì, sống ra sao… Mình đọc hết từng dòng trạng thái của cậu, những bài cậu đã share, ngắm từng bức hình mà cậu đã đăng nhưng mình lại chưa bao giờ gửi tin nhắn cho cậu. Mình nghĩ: “Chắc cậu đã quên mình rồi…”.
Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã 12 năm kể từ ngày đầu gặp gỡ. Nhưng đối với mình, mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, chân thật đến mức khắc sâu trong lòng mình. Có người nói với mình: Mối tình đầu cũng giống như một phép chia. Sự nhung nhớ có thể sẽ giảm đi từng chút một, nhưng quy luật trong toán học là vậy, dù có chia đến vô cùng lần thì kết quả của nó vẫn không thể bằng không được. Suy cho cùng, cậu vẫn là người chiếm vị trí đặc biệt trong lòng mình ngần ấy năm không hề thay đổi. Có thể gương mặt cậu mình đã không còn nhớ rõ, nhưng kỉ niệm về cậu vẫn chưa hề phai trong tâm trí mình. Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình chính là vào những năm tháng thanh xuân ấy, mình đã không chủ động nắm lấy tay cậu, không nói với cậu rằng mình thích cậu đến chừng nào. Mình thật sự rất buồn…
Hôm nay mình vẫn một mình đi qua con đường quen thuộc, đang ngắm nhìn thành phố của mình và cậu. Nhưng đáng tiếc là cậu không còn ở đây nữa. Ngay cả ở ngôi trường đại học ngày xưa mình và cậu cùng học, mình vẫn không tìm được cậu. Bây giờ thành phố rộng lớn đến thế, mình làm sao có thể gặp lại cậu đây? Hôm nay tiết trời ấm áp, mùa thu đến dịu dàng dường như đang an ủi tâm hồn của mình. Cơn gió thoang thoảng mang những chiếc lá vàng chao lượn giữa không trung rồi rơi từ từ xuống mặt đất, nằm im lặng như chìm vào giấc ngủ say. Mình đưa mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng đang suy nghĩ một vài điều ngớ ngẩn…
[Người con trai ấy đứng đó, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái trước mặt mình…
– Chào cậu, bạn cùng bàn…]