Ngẫm nghĩ ra cũng ngộ thât, mình toàn ôm truyện đọc những lúc dở khóc dở cười thôi.
Đọc ở mọi nơi mọi chỗ luôn: truyện hay quá không bỏ ra được nên đi ăn cơm cũng cầm theo; đi khám bệnh chờ lâu quá cũng lôi cái điện thoại ra đọc truyện; tối trên xe về quê nguyên đêm không ngủ cũng vì đọc truyện; đặc biệt trong nhà tắm lúc nào cũng có mấy cuốn đôrêmon, hê hê... Như bây giờ đang nằm trên giường vì bệnh cũng không buông tha cái điện thoại mà...
Giờ nhìn lại đúng là mình biết tranh thủ thời gian thật... Lúc nào cũng lôi cái điện thoại ra đọc truyện hết mà...
Đọc ở mọi nơi mọi chỗ luôn: truyện hay quá không bỏ ra được nên đi ăn cơm cũng cầm theo; đi khám bệnh chờ lâu quá cũng lôi cái điện thoại ra đọc truyện; tối trên xe về quê nguyên đêm không ngủ cũng vì đọc truyện; đặc biệt trong nhà tắm lúc nào cũng có mấy cuốn đôrêmon, hê hê... Như bây giờ đang nằm trên giường vì bệnh cũng không buông tha cái điện thoại mà...
Giờ nhìn lại đúng là mình biết tranh thủ thời gian thật... Lúc nào cũng lôi cái điện thoại ra đọc truyện hết mà...