Hiện nay công tác đổi mới giáo dục chương trình dạy và học của Bộ Giáo dục đang triển khai khá rõ nét, từ việc bắt đầu giảm tải nội dung học cho tới việc thay đổi phương thức thi cử lẫn tính điểm (chỉ khổ là mỗi năm thí một kiểu làm các em không khác gì chuột bạch) lẫn việc giảm môn học, thay đổi chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa nhằm đổi mới, cập nhật kiến thức theo hướng thực tế, khoa học và ứng dụng hơn.
Ngữ văn cho dù là dự thảo thì vẫn là một môn học bắt buộc bất kể là giảm bao nhiêu môn học đi chăng nữa. Lí do tồn tại của nó theo như các bác trên Bộ là dạy để làm người cũng là có lí, song tính thực tế của nó chỉ gắn với chuyên ngành báo chí chứ không hướng tới trở thành nhà văn.
Mình thấy chương trình học từ cấp hai đổ lên chỉ tập trung vào hai thứ là nghị luận văn học và nghị luận xã hội chứ hầu như không rèn luyện về kĩ năng viết những tác phẩm văn học tự sự. Trong khi đó lại học những tác phẩm kinh điển hầu như không còn phù hợp với thời đại hay như tiếp cận được với đại chúng trong xã hội ngày nay và cả những tác phẩm mang yếu tố phục vụ tính chính trị.
Nghị luận văn học thức tế học sinh chỉ có nước để mà học thuộc lòng theo giáo án, soạn bài - một cách rập khuôn máy móc, thi cử ăn nhau ở chỗ có nhớ được bao nhiêu cái thứ mình phải đem vào mà tung hô ca ngợi hay không.
Nghị luận xã hội còn sáng sủa một chút, các bạn có thể chém gió theo ý kiến của mình nhưng nó lại không hề sáng tạo khi bạn phải có những ý kiến phù hợp với số đông đạo đức xã hội mặc dù các bạn thấy ngu và vô lí bỏ mẹ.
Nói tóm lại, không phải chương trình học Ngữ văn không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng có qua nhiều dư thừa, thiếu, thiếu tính sáng tạo và rập khuôn quá mức. Nếu được bạn muốn được học tập những gì trong chương trình học Ngữ Văn?
Ngữ văn cho dù là dự thảo thì vẫn là một môn học bắt buộc bất kể là giảm bao nhiêu môn học đi chăng nữa. Lí do tồn tại của nó theo như các bác trên Bộ là dạy để làm người cũng là có lí, song tính thực tế của nó chỉ gắn với chuyên ngành báo chí chứ không hướng tới trở thành nhà văn.
Mình thấy chương trình học từ cấp hai đổ lên chỉ tập trung vào hai thứ là nghị luận văn học và nghị luận xã hội chứ hầu như không rèn luyện về kĩ năng viết những tác phẩm văn học tự sự. Trong khi đó lại học những tác phẩm kinh điển hầu như không còn phù hợp với thời đại hay như tiếp cận được với đại chúng trong xã hội ngày nay và cả những tác phẩm mang yếu tố phục vụ tính chính trị.
Nghị luận văn học thức tế học sinh chỉ có nước để mà học thuộc lòng theo giáo án, soạn bài - một cách rập khuôn máy móc, thi cử ăn nhau ở chỗ có nhớ được bao nhiêu cái thứ mình phải đem vào mà tung hô ca ngợi hay không.
Nghị luận xã hội còn sáng sủa một chút, các bạn có thể chém gió theo ý kiến của mình nhưng nó lại không hề sáng tạo khi bạn phải có những ý kiến phù hợp với số đông đạo đức xã hội mặc dù các bạn thấy ngu và vô lí bỏ mẹ.
Nói tóm lại, không phải chương trình học Ngữ văn không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng có qua nhiều dư thừa, thiếu, thiếu tính sáng tạo và rập khuôn quá mức. Nếu được bạn muốn được học tập những gì trong chương trình học Ngữ Văn?