Chào, biển ơi ta nhớ ngươi
Nhớ chăng ngày mẹ cho chào đời?
Trong lòng thuyền giữa biển trùng khơi
Lớn lên cùng sóng biển buồn vui
Nên bạn thân thì chỉ có biển mà thôi
Chào, biển ơi mi nhớ
Có bao giờ mi đã từng yêu
Cớ sao tình ta cứ buồn thiu
Như biển chiều, như biển chiều hôm đó
Chợt. Có. Cơn. Bão
Rồi tin báo cha sẽ không về
Chắc cha nằm lòng biển ngủ mê
Ru giấc nồng cha nhé biển ơi
Chợt. Có. Cơn. Bão
Rồi tin báo em đã đi rồi
Chắc em vào lòng biển để chơi
Cho vỏ sò em nhé biển ơi
Biển là mẹ hiền, mẹ hiền tuyệt vời
Biển là nỗi buồn, nỗi buồn nào nguôi
Biển là người tình, người tình trọn đời
Biển là nỗi sầu, nỗi sầu mà thôi
Và niềm vui quý giá
Quý giá như hạt ngọc giữa lòng biển khơi
Mà biển ơi có phải
Có phải ngày xưa chưa từng có biển
Nước mắt những cuộc tình làm nên biển đấy thôi
Nước mắt mẹ khóc cha không về làm nên biển mặn ôi
Nhưng dẫu thế nào cũng chỉ muốn về với biển mà thôi
Có phải tôi hay buồn, thường khóc biển nên người mới phụ tôi?
Mỗi khi nặng một nỗi lòng tôi lại về với biển khóc rồi vui
Biển ơi, biển ơi, biển ơi…
* Viết cho chàng trai ấy, giờ đây hồn đã được chôn trong lòng bạn thân và mẹ và người tình.
Chỉnh sửa lần cuối: