Bản thảo của Con Mèo Bị Chột - Cập nhật - Blue Cat

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
Tên truyện: Bản thảo của Con Mèo Bị Chột
Tác giả: Blue Cat
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Hiện thực hơi hướm kinh dị
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: T
Mục lục: 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
1.

1. Con Mèo Bị Chột

Thật ra Con Mèo Bị Chột không bị chột (cũng không phải là mèo nốt). Đó là bút danh dùng khi viết truyện của bạn tôi. Ước mơ từ nhỏ của nó là trở thành một nhà văn "không nổi tiếng nhưng có vài độc giả nhớ đến". Có lẽ vì viết lách nhiều nên nó bị loạn thị (nhưng không bị cận, thật buồn cười), luôn đeo một chiếc kính gọng tròn, kiểu dáng khá dễ thương. Về truyện của nó, thật lòng mà nói thì không hay. Tôi chưa bao giờ đọc hết trọn vẹn một câu chuyện nó viết. Tôi nghĩ Con Mèo không có tài năng văn chương, tài năng của nó là ca hát cơ! Nó có một giọng hát làm rùng mình người nghe, làm điên đảo trái tim, khiến những đợt sóng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, muốn chìm đắm mãi mãi trong tiếng hát kia. Nghe hơi quá nhưng đó là cảm giác của tôi mỗi lần nghe nó hát Thánh ca trong nhà thờ. Muốn kết bạn với nó cũng là lý do tôi xin vào ca đoàn của nhà thờ. Lúc đó chúng tôi mười bảy tuổi.

Tên của tôi là Mickey.

"Ki? Tên giống chó vậy?"

"Mickey! Mờ - i - cờ - ca - e - i dài!"

Lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã gần như quát vào mặt nó, không giống mong đợi tí nào. Bấy giờ, mùa hè nắng rát như ngồi bên bếp lửa, mà nhà thờ lại cúp điện. Hai mươi mấy con người đứng gần nhau ở hàng ghế ca đoàn, mồ hôi lăn dưới da nhồn nhột. Con Mèo Bị Chột đứng bên tôi, miệng cười toe toét và nham nhở, thật khác với hình ảnh điềm tĩnh và nghiêm trang khi nó hát trong giờ lễ. Đoạn, nó quay lên, nói với chị trưởng ca đoàn trong khi hai tay vỗ vào nhau bôm bốp:

"Chị Tuyết chị Tuyết, ngày mai để Ki hát solo đi! Mai em bị đau họng rồi!"

"Ngày mai bị mà hôm nay biết trước luôn hả?" Chị Tuyết mỉa mai nó trong khi vẫn chăm chú vào quyển thánh ca trên tay, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.

"Em cảm nhận được mà! A khụ khụ khụ khụ... hèm... Đó, mới nhắc là cơn ho tới liền... khụ khụ khụ..." Nó vừa nói vừa ho, một tay ôm lấy cổ họng.

"Con điên." Hơn một đứa trong hàng ngũ ca đoàn ngán ngẩm bình luận.

Và Con Mèo Bị Chột lấy sách đập tụi nó. Đúng là một con bé dở hơi.

Tuy nhiên, sau đó chị Tuyết vẫn cho tôi hát thử một đoạn solo, có điều chị quyết định ngày lễ sau đó người solo vẫn là Con Mèo. Giọng của tôi không có đủ nội lực, chị Tuyết bảo vậy.

"Ki Ki đừng buồn! Đi ăn chè đi! Ở đường dưới kia có quán chè ngon lắm!"

Con Mèo nắm tay tôi nói vui vẻ, không đợi tôi đồng ý đã kéo tôi đi nhanh, cánh tay đang nắm tay tôi đánh nhịp đung đưa theo từng bước chân. Tôi nghĩ nó là đứa vồn vã dễ gần, hồn nhiên và xởi lởi. Chiều hôm ấy nó mặc một chiếc váy màu tím nhạt, đi đôi giày vải cùng màu, mái tóc đen dài buộc thấp, thoạt nhìn rất dịu dàng. Nhưng bàn tay nắm tay tôi thì khác: bàn tay xương xẩu, có những vết chai, một bên đốt ngón tay giữa bị sưng lên - chính xác là bị chai do cầm bút viết. Sở dĩ tôi chú ý là vì khá thích nhìn bàn tay của những người xung quanh và thường bị lôi cuốn bởi những người có bàn tay đẹp.

"Sao ngón tay bà chai ghê thế?" Tôi hỏi.

"Cái này à?" Nó thu bàn tay phải về, mâm mê ngón giữa. "Luyện viết nhiều quá mà! Ước mơ của Ngân là trở thành nhà văn!"

"Chứ không phải ca sĩ à?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Không khồng khồng. Thật ra Ngân không thích hát!"

"Hả?"

"Nãy Ki hát thử Ngân thấy giọng Ki khá tiềm năng. Ki có thích hát solo không? Ngân sẽ dạy Ki! Ki hát được rồi thì thay cho Ngân, Ngân sẽ ra khỏi ca đoàn, sẽ có thời gian viết truyện!"

Tôi ngơ ngác.

***

Thật ra Con Mèo Bị Chột không thích hát. Nó thích viết truyện, nhưng hồi mười bảy tuổi những câu chuyện của nó rất hoang đường. Còn tôi, tôi mong sau này sẽ đi hát nhưng giọng lại yếu lên không nổi, trong khi điểm Văn ở lớp được 9 phẩy tròn. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau vì thế. Mỗi tối thứ hai đến thứ sáu chúng tôi sẽ đến nhà thờ để hát giờ lễ, lúc đó Con Mèo sẽ đưa cho tôi chương truyện nó vừa viết (trong cuốn vở học sinh), tôi mang về nhà đọc rồi hôm sau trả lại. Thứ bảy chúng tôi tập hát buổi chiều và tối được nghỉ (vì tối thứ bảy sẽ có lễ Chúa Nhật dành cho những ai bận không đi được vào ngày chủ nhật nên có ca đoàn khác - ca đoàn người lớn - phụ trách), Con Mèo sẽ dạy tôi hát ở dãy ghế đá trong sân nhà thờ. Chủ nhật, ca đoàn chúng tôi hát vào giờ lễ buổi sáng - 8 giờ - lễ xong thì học giáo lý ở dãy phòng phía bên phải, nằm trong khuôn viên nhà thờ. Ở lớp giáo lý tôi học chung với Con Mèo, ngoài ra chuyện học chính trên trường hay học thêm thì hầu như không liên quan đến nhau. Lịch học hành của học sinh cấp ba căng như dây đàn (chiều chủ nhật vẫn phải đi học thêm), gia đình tôi lại mới chuyển từ rìa vào gần trung tâm thành phố nên dẫu kế hoạch viết lách và hát hò của Con Mèo nghe có vẻ "khoa học" nhưng vẫn khá mơ hồ. Nói chính xác thì, tôi không mấy mặn mà với chuyện góp ý cho truyện của nó, tôi chỉ thích nghe nó hát và chơi với nó thôi.

"Truyện được đấy chứ, sao hai bà không thử đăng lên mạng?"

Một buổi sáng chủ nhật, đang giờ giải lao lớp giáo lý, cậu bạn cùng bàn đã đề nghị với tôi.

Cậu ta tên Thanh, là học sinh mới vào sau tôi một buổi. Ban đầu Con Mèo Bị Chột xin thầy cho nó và tôi ngồi chung bàn nhưng thầy rất nghiêm khắc đã không đồng ý, tránh chuyện hai đứa nói chuyện gây ồn ấy mà. Con Mèo có vẻ dỗi thầy lắm nhưng tôi thì không vấn đề, vì ngồi ngay sau lưng nó cũng khá tiện. Đến khi Thanh chuyển vào thì tôi quay sang nói chuyện với cậu ta nhiều hơn cả với Con Mèo, vì cậu ta cũng hâm mộ giọng hát của Con Mèo. Tôi còn cho Thanh xem cuốn tập mà Con Mèo viết truyện.

"Đăng lên mạng à?" Con Mèo cắn cắn cây bút bi, nói. "Ngân chưa hề nghĩ tới luôn á. Ngân định viết xong sẽ gửi cho nhà xuất bản."

Dường như Con Mèo Bị Chột luôn có kế hoạch cho mọi thứ như thế.

Thanh cười bảo: "Đăng đi! Trên mấy forum thường có người của nhà xuất bản ghé vào, có mấy truyện được in thành sách nhờ vậy á."

"Thật không?" Con Mèo tròn mắt hỏi.

"Đăng thì phải ngồi gõ ra word à?" Tôi hỏi, tay chống cằm ra vẻ lười biếng.

"Chứ chẳng lẽ chụp ảnh lại hả chị hai?" Thanh nói mỉa tôi, đoạn quay lên hỏi Con Mèo. "Rồi bà có quen ai biết design bìa truyện không?"

Con Mèo lắc lắc đầu như robot.

"Okay, vậy để tôi design cho." Cậu ta nói và giả bộ thở dài.

"Thật hả?" Con Mèo lại tròn mắt hỏi, có vẻ rất thích thú.

Tôi cũng nhìn Thanh, tò mò và một chút ngưỡng mộ. Hóa ra ngoài chuyện khá thông thạo Kinh Thánh và bài giáo lý trong lớp theo tôi thấy những ngày đầu học chung, cậu ta còn biết thiết kế bìa truyện nữa. Dẫu vậy ấn tượng của tôi về Thanh không được tốt lắm, kiểu như, làm bạn thì được, nhưng chắc không nên thân. Cậu ta khá... kì, không học trường trung học phổ thông như đa số bạn trong lớp (bao gồm cả tôi và Con Mèo) mà theo khối chuyên ở một trường đại học, chuyên Tin hay Sinh gì đó, cách nói chuyện đôi khi khó hiểu và không hợp tuổi nên khá buồn cười. Bù lại, tôi khá thích bàn tay của Thanh, gầy, mảnh và nhìn mướt như tay con gái, da cũng khá trắng nữa.

***

Dù sao thì, sau đó ba đứa chúng tôi add Yahoo của nhau (hồi ấy chưa ai dùng facebook) và lập nhóm chat. Thanh cho chúng tôi link của forum đăng truyện và hướng dẫn hai đứa tôi tạo acc (tài khoản). Con Mèo Bị Chột vừa lười vừa mù công nghệ nên nhờ Thanh lập tài khoản dùm luôn. Khi nó bảo "Ngân muốn đặt tên tài khoản là bút danh của mình, tên là Con Mèo Bị Chột!" tôi đã cười phá lên. Tôi gửi một đám icon mặt cười lăn bò lên nhóm chat.

"Còn bà thì sao, tôi tạo acc luôn cho." Thanh nhắn.

"Thôi khỏi, để tôi tạo rồi qua kết bạn với ông." Tôi nhắn lại.

Tài khoản mới lập của tôi tên là Mickey Cụt Đuôi.

Những ngày sau đó Con Mèo Bị Chột lao vào "công cuộc" gõ truyện và đăng lên forum. Đó là một diễn đàn rất đông thành viên, bởi vậy rất nhiều người sáng tác truyện. Ban đầu, Con Mèo đăng truyện vào buổi trưa nên không có ai bình luận gì ngoài câu "Chúc truyện đông khách!" của một bạn mod (quản trị viên). Nó lên nhóm chat của chúng tôi khóc ròng. Thanh bèn đề nghị:

"Bà tạo clone đi, bình luận cho topic nổi lên!"

"Clone là gì?"

"Bà tạo acc mới rồi giả vờ là người khác rồi vào khen 'Hay quá viết tiếp đi bạn!', có bình luận truyện của bà sẽ nổi lên và người ta sẽ đọc được."

"Nổi là sao hả Thanh?"

"Thôi để tôi làm cho."

Lúc đó tôi còn đang ngủ trưa, tỉnh dậy nhấp vào link truyện của Con Mèo thì thấy Đại Bàng Gãy Cánh (tên acc của Thanh) đã bình luận "Hay quá viết tiếp đi bạn!" thật. Bên dưới, đúng như Gãy Cánh dự đoán, có hai bình luận của hai người khác, hình như là thành viên tham gia lâu rồi, nhận xét về truyện của Con Mèo. Tôi cũng vào gõ gõ góp vui: "Hay quá, mình thích nhất là nhân vật X. đó bạn. Chúc bạn viết tốt."

X. hình như là nhân vật duy nhất tôi nhớ tên trong truyện của Con Mèo.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Ôi! Con mèo! Tự nhiên nhìn xuống tên tác giả: bluecat. :))
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
2. "War"

Cuối tháng Năm, trời vốn đã nóng giờ còn nực hơn. Mới buổi sáng mà nắng đã lên vàng ươm, chiếu vào bên trong nhà thờ qua những ô kính trên cao. Tôi phải đổi chỗ ngồi hai lần mới "sống sót" qua Thánh lễ chủ nhật. Cũng may, mái vòm nhà thờ rất cao nên có nhiều không gian hơn. Diện tích nhà thờ cũng rất lớn, lớn hơn nhà thờ cũ tôi hay đi lễ hồi chưa chuyển nhà. Tôi bước ra khỏi cổng phụ, đi dọc mặt sân lát gạch và ra chỗ sân phía trước cổng chính. Gió mát tấp vào người đầy mồ hôi mát rượi. Đường phố bên dưới kia đã có khá nhiều xe cộ lại qua, trước cổng sắt nhà thờ là vài gánh hàng nhỏ, ghế nhựa, nón lá. Tôi lật ngửa cổ tay trái xem đồng hồ. 9 giờ 15.

Lúc ấy, tôi nhìn thấy Con Mèo ngồi sau xe của Ống Khói, phóng từ cổng phụ nhà thờ vào bãi giữ xe. Ống Khói vẫn như mọi khi, áo sơ mi trắng không gài hết nút, một tay cầm lái một tay cầm điếu thuốc, khói trắng phun phì phì từ miệng. Người anh ta gầy như cái que, vẻ mặt đã nhìn từ xa mà vẫn bất cần đời. Điều khá buồn cười là anh ta là giọng ca chính của ca đoàn Cecilia - ca đoàn trẻ - giống như Con Mèo là cây solo của ca đoàn Anna chúng tôi. Anh ta hát hay lắm! "Bọn nghệ sĩ thường sống sa đọa." - lần đầu nhìn thấy Ống Khói, Đại Bàng Gãy Cánh đã nói với tôi vậy.

À, Ống Khói và Con Mèo Bị Chột là một cặp. Điều này tôi nghe được từ mấy đứa con trai bàn cuối trong lớp giáo lý, chứ Con Mèo chưa bao giờ nói, có lẽ vì chúng tôi chưa đủ thân.

Có lẽ vì chúng tôi chưa đủ thân thật. Từ sau khi bình luận cho truyện của Con Mèo, tôi chưa vào lại diễn đàn kia lần nào. Tôi bận tập trung cho thi học kỳ hai, rảnh thì đọc manga. Tôi thích manga hơn tiểu thuyết. Đây cũng là điểm chung giữa tôi và Đại Bàng Gãy Cánh, phát hiện ra khi chat nhóm. Sau đó hai đứa ít lên nhóm mà ra chat riêng. Gãy Cánh gửi cho tôi nhiều link manga, cho tôi địa chỉ chỗ thuê truyện. Có một lần tôi đi thuê truyện thì gặp cậu ta. Lần đó Gãy Cánh kể với tôi, truyện của Con Mèo Bị Chột đang trên đà nổi lên, có nhiều người đọc. Tôi vui cho nó, nhưng vẫn không vui lắm. Con Mèo Bị Chột bỏ tập hát miết, chủ nhật lần này cũng không đi hát, chẳng có ai solo. Tôi thì cảm thấy mệt vì kì thi, xin chị Tuyết nghỉ mấy hôm và đi lễ thì quay lại ngồi vị trí cũ ở dưới.

***

"Sao hồi sáng chuồn học thế?"

Tin nhắn của Đại Bàng Gãy Cánh nhảy ra trên màn hình khi tôi vừa đăng nhập Yahoo. Sau khi đứng hóng mát ở trước sân nhà thờ thì tôi không vào lớp giáo lý mà lấy xe đạp thẳng về nhà luôn. Về ngủ li bì đến hơn 12 giờ.

Tôi uể oải vươn vai một cái, đoạn gõ lọc cọc vào bàn phím chiếc máy tính để bàn, nhưng gõ chưa xong câu trả lời thì tin nhắn của Gãy Cánh đã nhảy lên tiếp:

"Ngân có đến nhưng không thấy bà nên chuồn luôn."

Chắc về đi chơi với Ống Khói, tôi chậc lưỡi nghĩ.

"Tôi lười, dù sao tuần sau cũng nghỉ hè rồi." Tôi nhắn lại.

"Khi nào rảnh lên forum đi, đang có war."

War là chiến tranh ấy hả?

"Là sao ông?"

Tôi hỏi lại, rồi liền mở trang dẫn đến forum, vừa đăng nhập xong thì tin nhắn của Đại Bàng cũng vừa nhảy đến:

"Có mấy thành phần vào chê truyện của Ngân."

Tôi nhanh chóng click chuột vào link truyện của Con Mèo. Mới có mấy tuần tôi không vào mà cái thread (chủ đề) nó tạo đã kéo dài đến năm trang. Tôi lăn chuột xuống dưới xem. Từ sau bình luận của tôi thì Con Mèo vào cảm ơn và đăng chương truyện mới của nó, tiếp đó là hai, ba cái bình luận của người khác và Con Mèo lại vào cảm ơn các kiểu rồi đăng chương nữa. Một trang trong chủ đề có thể chứa mười bài viết (tính cả truyện lẫn bình luận), tôi vừa lướt chuột vừa nhẩm đếm. Sang đến trang thứ hai, mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi bèn click hẳn đến trang cuối cùng. Chiến tranh nằm ở đây.

23 giờ 18 phút ngày 20-05-20XX
khong_tho_duoc đã viết:
"Ồ đây là truyện chị gái viết à? Cốt truyện quá cũ, cho 2/10 điểm. Tên nhân vật như nickname của bọn choai choai xì teen, cho 1/10 điểm. Chị gái viết một cục không thèm cách dòng ra như hấp diêm thị giác người đọc, nhưng nể tình chị gõ trắng đêm nên tôi vớt vát cho 1/10 điểm. Màu chữ chị dùng lại quá sáng, 0/10 điểm. Ồ bé nhân vật chính của chị mắt màu tím khói à, đột biến gen sao, thôi cho chị 5/10 vì tôi thích màu tím mộng mơ. Tổng kết: 10/50 điểm. Có thế thôi, tôi tưởng đâu người đi ném gạch truyện của tôi phải ghê gớm lắm. Thất vọng!"

23 giờ 40 phút ngày 20-05-20XX
Darkness Before Dawn đã trả lời bình luận của khong_tho_duoc:
"Thôi trách người ta làm gì gái ơi! Gái không thấy người ta đã mất công tạo bốn năm cái clone đi còm mưn cho truyện của người ta à. Thế là đủ hiểu tâm lý không bình thường đến thế nào rồi."

23 giờ 44 phút ngày 20-05-20XX
Heo Hồng Sún Răng đã trả lời bình luận của Darkness Before Dawn:
"Buồn cười. Bộ đặt tên acc theo cấu trúc giống nhau đều là clone à? Logic của bạn có bình thường không vậy?"

23 giờ 46 phút ngày 20-05-20XX
Darkness Before Dawn đã trả lời bình luận của Heo Hồng Sún Răng:
"Còn cái clone nào nữa không còm mưn luôn đi gái ơi. Khiếp, thức đêm tạo nhân cách khác chắc là mệt lắm. Cười xỉu."

23 giờ 50 phút ngày 20-05-20XX
Heo Hồng Sún Răng đã trả lời bình luận của Darkness Before Dawn:
"Thua. Cười nữa đi bạn, hoang tưởng đến thế cơ."

23 giờ 53 phút ngày 20-05-20XX
Cú Lợn Chống Gậy đã trả lời bình luận của Heo Hồng Sún Răng:
"Ngủ đi em."

23 giờ 55 phút ngày 20-05-20XX
khong_tho_duoc đã viết:
"Ôi tôi chết mất. Chờ thêm tí nữa chắc cả sở thú cùng lên điểm danh. Cười đến không thở được!"

23 giờ 57 phút ngày 20-05-20XX
Darkness Before Dawn đã trả lời bình luận của khong_tho_duoc:
"Đúng là không thở được! Ha ha ha!"

23 giờ 57 phút ngày 20-05-20XX
Cú Lợn Chống Gậy đã viết:
"Chào khong_tho_duoc, mình là editor của Con Mèo Bị Chột.
Vì giờ này có lẽ Mèo đã ngủ rồi nên mình đại diện em ấy trả lời bạn như sau:
Thứ nhất, mình biết là bạn xuất hiện ở đây và còm men vào truyện của Mèo là vì em ấy đã đi nhận xét cho truyện của bạn, mà dựa vào thái độ của bạn, mình đoán đó không phải là lời khen, tất nhiên rồi. Bạn tức giận vì điều đó, mình có thể hiểu được. Nhưng bạn à, ông bà ta có câu 'thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng', khách quan mà nói những góp ý của Mèo đều đúng cả, bạn nên tiếp thu và sửa chữa thay vì nhảy dựng lên và đi trả đũa. Theo cách bạn nói chuyện thì mình nghĩ bạn cũng là người trưởng thành rồi, nên cư xử cho đúng mực phải không nào.
Thứ hai, những ý kiến nhận xét về truyện của Mèo của bạn, thứ lỗi mình nói thẳng, chẳng có chút gì giá trị cả. Để nhận xét một câu chuyện cần phải dựa trên cả nội dung và nghệ thuật, trong đó có bối cảnh, văn phong, tình tiết, tâm lý nhân vật, v...v... Nhưng bạn chỉ bới móc lỗi trình bày của Mèo. Mắt nhân vật màu tím khói vì đeo lens đấy, bạn chưa cập nhật mốt mới giới trẻ à? Hello? Hay do bạn đã quá trưởng thành nhỉ? Còn về cốt truyện quá cũ, mình thách bạn tìm được cho mình ít nhất ba truyện có cốt như vậy trên diễn đàn này, thậm chí là trong các tác phẩm văn học Việt Nam cũng như nước ngoài.
Thứ ba, nhận xét truyện là quyền của mọi độc giả. Người ta không cần phải viết hay hơn bạn mới được chê bạn ạ. Vấn đề ở đây là chê có văn hóa, lời góp ý của bạn đây mình đọc vào kiểu gì cũng thấy nó thấm màu công kích.
Dù sao vẫn cảm ơn nhận xét của bạn vì đã đẩy truyện lên top.
P/s: Cái này dành cho Darkness Before Dawn, muốn biết tụi này có phải clone không thì có thể gặp trực tiếp, nhé. Còn nếu bạn ngại thì thuê người tra IP là được. Mình tặng bạn câu này: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói."

23 giờ 59 phút ngày 20-05-20XX
Heo Hồng Sún Răng đã trả lời bình luận của Cú Lợn Chống Gậy
"Xem ai bảo em đi ngủ kìa. Nói nhiều làm gì anh ơi, mai em đi báo mod xử lý."

Tôi đọc xong mà toát hết cả mồ hôi, nhìn góc dưới màn hình máy tính thì thấy dòng 21-05-20XX, không biết Sún Răng đã đi báo mod chưa, nhưng đến trưa rồi mà hai người kia không trả lời thì chắc là thua rồi nhỉ? Tôi lại qua Yahoo nhắn với Đại Bàng Gãy Cánh:

"Ông diễn tài thật, nói mà thấm từng lời từng chữ, lại còn như người khác nữa!"

Lại còn hẹn gặp trực tiếp, tôi ôm bụng cười, cãi nhau kiểu đó gặp ngoài đời chỉ có nước đánh lộn.

Đại Bàng Gãy Cánh hình như đang đi báo mod xử lý thì phải, tôi thấy trước nick Yahoo của cậu ta vẫn là chấm tròn màu vàng biểu thị trạng thái online. Và dòng tin nhắn trả lời nhảy lên:

"Ý bà là sao?"

Tôi hơi ngơ ngác gõ lại: "Tôi nói cái acc Cú Lợn Chống Gậy ấy, là acc clone của ông đúng không?"

"Không. Tôi có một clone là Đại Bàng Gãy Cánh thôi. Acc cũ lâu không vào nên tôi quên pass luôn rồi."

Tôi nhíu mày, nghĩ lại thì chuyện đi cãi nhau trên mạng không hợp với Đại Bàng Gãy Cánh lắm. Cậu ta không phải người quá lắm mồm. Nhưng cũng không chắc được, Gãy Cánh khá rành về clone các thứ mà. Tôi quyết định sẽ đi hỏi Con Mèo.
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
3. "War" (2)

Tôi tắt máy tính, cầm điện thoại đi xuống tầng dưới để ăn trưa. Bình thường, mẹ tôi sẽ là người nấu ăn chính, tôi rảnh thì xuống phụ, không thì chỉ rửa bát. Gia đình tôi có thói quen không bắt buộc phải dùng bữa cùng nhau, ai bận có thể ăn sau.

Bàn ăn bấy giờ không có ai. Ở chỗ phòng khách (thông thẳng ra bếp), thằng em út của tôi đang nằm ngủ cạnh chân ghế sofa, con siêu nhân nhồi bông gác chân lên trên mặt mà không hiểu sao nó vẫn ngủ được. Ở trên ghế là thằng em thứ cũng đang nằm ngủ, trông ngay ngắn đến buồn cười. Bố mẹ tôi thì chắc đang ngủ trưa trong phòng bên cạnh. Tôi kéo ghế ngồi xuống, giở cái nắp đậy đồ ăn ra. Bữa trưa có cơm, trứng chiên, cá kho, canh khổ qua và một ít rau. Tôi bới cơm ra bát, bắt đầu ăn luôn mà không buồn hâm nóng lại. Vừa ăn, tôi vừa bật chiếc điện thoại kiểu gập hiệu Samsung lên, đăng nhập vào Yahoo.

Con Mèo đang online.

Tôi gõ tin nhắn: "Hi."

Hình như hơn tuần rồi chúng tôi không nhắn tin với nhau. Lúc mới chơi chung, hai đứa "tám" chuyện khá nhiều, về những bài Thánh ca, về đứa này đứa kia trong ca đoàn, về chuyện học của mỗi đứa, chuyện hát hò và một ít về truyện của Con Mèo.

Tôi đang hồi tưởng thì nó nhắn lại: "Hi Ki Ki. Không ngủ trưa là không tốt đâu Ki Ki."

"Ki con khỉ. Tên tôi là Mickey, okay?"

"Ki + monkey = Mickey chứ sao nữa?"

Đúng là Con Mèo dở hơi, chỉ giỏi xuyên tạc lời người khác!

"Không giỡn nữa, tôi có chuyện hỏi bà đây."

"Nói đi."

"Tôi vừa xem vụ cãi nhau trên forum, trong truyện của bà ấy."

Con Mèo không nói gì, có lẽ đang đợi tôi. Tôi tiếp tục gõ, ngừng cả ăn lại.

"Cái acc Cú Lợn Chống Gậy có phải clone của ông Thanh không?"

"Không, Thanh chỉ design bìa cho Ngân thôi."

Vậy là ai nhỉ? Clone của Con Mèo à? Tôi bật cười thành tiếng. Nó nhắn tiếp:

"Ngân có hay nói chuyện với Thanh đâu."

Hả? Tôi cứ tưởng họ vẫn hay nói về truyện của Con Mèo chứ? Mà hình như thế thật, trên nhóm chat Đại Bàng Gãy Cánh và Con Mèo Bị Chột dạo gần đây chẳng nói gì với nhau.

"Thế Cú Lợn là ai?" Thật ra tôi định hỏi có phải clone của Con Mèo không nhưng sợ nó dỗi nên thôi.

"Bạn của Ngân, Cú edit lỗi sai cho truyện của Ngân á! Nhờ Cú mà Ngân học được nhiều thứ."

Vậy là có người khác thật à? Nhưng sao lại đặt tên theo kiểu giống chúng tôi nhỉ? (Cấu trúc tên của chúng tôi là: "một loài vật" ghép với "một bộ phận bị tổn thương". Đây cũng là lý do người ta nghĩ chủ sở hữu của tất cả tài khoản đó là cùng một người, tức một người dùng nhiều clone).

Hay là Ống Khói? Tôi gắp một miếng trứng lên nhai nhai, trong đầu hình dung ra cảnh anh ta đứng tựa gốc cây hoàng điệp trong sân nhà thờ hút thuốc. Khói bay mơ màng, hoa vàng rụng rải rác dưới chân. Tôi để ý là vì lúc đó đang đi ngang qua thì nghe giọng chị Tuyết chọc ai khá thâm: "Dễ sợ, Hòa bữa nay theo đạo gốc* luôn bây!" Tôi quay nhìn thì thấy anh ta chỉ cười mà không nói gì.

(*Đạo gốc: theo nghĩa thường là chỉ người theo đạo do ông bà tổ tiên theo từ trước chứ không phải mới theo gần đây; trong câu trên "đạo gốc" là chơi chữ, ám chỉ người đi lễ mà đứng dưới gốc cây chứ không vào nhà thờ.)

***

Sau khi cơm nước và rửa bát xong xuôi, tôi đi lên tầng hai, nhưng không về phòng ngủ như dự định mà ngồi ôm chiếc máy tính tiếp tục "công cuộc" hóng thị phi. Hồi ấy tôi chưa có laptop, chỉ có máy tính bàn đặt ở góc làm việc của mẹ tôi. Gọi là "góc làm việc" cho nó kêu chứ thật ra cũng chẳng có gì mấy: bàn ghế, máy tính, máy quạt và một chiếc kệ nhỏ đựng sách vở và những thứ linh tinh khác, đặt kế bên phòng của hai thằng em tôi. Tôi không hay ngồi máy tính ở nhà lắm, toàn là hai thằng em lén mẹ cày game. Muốn dùng khi cần làm bài tập nhóm, thuyết trình hoặc đọc manga các thứ thì tôi lên thư viện trường cắm rễ đến tận khi cô thủ thư nhắc đóng cửa, thư viện không mở thì ra quán net.

Chủ nhật có khác, trưa trờ trưa trật mà vẫn đầy người online. Chủ đề truyện của Con Mèo đã nhảy sang trang thứ sáu. Tuy nhiên, có vẻ như "chiến tranh" đã kết thúc, sau cái bình luận của Cú Lợn thì có một bạn mod đã vào nhắc nhở hai người kia (khong_tho_duoc và Darkness Before Dawn) và khuyên mọi người tôn trọng nhau. Tiếp đó, lại là một cái tài khoản khác đặt tên theo kiểu của chúng tôi, có điều tên nick mang màu xanh lá cây của quản trị viên.

13 giờ 03 phút 21-05-20XX
Chào Mào Mặt Sẹo (super moderator) đã viết:
"Truyện của chủ thớt không hợp gu tôi lắm nhưng tôi vẫn ngoi lên chào vì quả tên nick dễ thương. Cố gắng hoàn thành tác phẩm nha! Thân mến."

Ban quản trị chắc là không chơi clone đâu nhỉ?

Tôi f5 trang để xem có ai bình luận nữa không, thì thấy nick của Con Mèo sáng lên. Ava của nó là hình vẽ một con mèo bằng mực đen, có đầy đủ hai mắt nhưng đeo kính. Tôi click vào xem tường nhà nó. Để rồi phát hiện ra, "chiến tranh" không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ truyện của Con Mèo sang tường nhà, không chỉ của nó, Cú Lợn Chống Gậy, Heo Hồng Sún Răng mà cả Đại Bàng Gãy Cánh cũng bị "dính chưởng". Một cái tài khoản bị gạch đen (bị ban) tên là Sở Thú Mắc Dịch đã vào gửi tin nhắn mỉa mai bọn họ bằng những từ ngữ rất nặng nề. Trên tường của cái nick bị gạch đen đó, tôi đọc được mấy dòng tin trả lời như sau:

9 giờ 45 phút ngày 21-05-20XX
Heo Hồng Sún Răng đã viết:
"Khổ thân. Có gan nói người ta clone cuối cùng lại phải dùng clone đi chửi. Sao không đường đường chính chính vào nói chuyện với tôi hả bạn?"

10 giờ 08 phút ngày 21-05-20XX
Đại Bàng Gãy Cánh đã viết:
"Hỏi chấm. Ai làm gì bạn mà chửi tôi? Trời nắng quá à?"

10 giờ 16 phút ngày 21-05-20XX
Cú Lợn Chống Gậy đã viết:
"Rồi giờ muốn mình đi báo quản trị viên ban IP của bạn luôn không?"

10 giờ 30 phút ngày 21-05-20XX
Con Mèo Bị Chột đã viết:
"Mình cảm thấy bạn đang rất mất bình tĩnh nên không nói với bạn nữa. Bao giờ bạn bình tĩnh lại chúng ta sẽ bàn tiếp."

10 giờ 33 phút ngày 21-05-20XX
Heo Hồng Sún Răng đã viết:
"Bỏ đi chị tôi, bàn nữa chị bị thiểu năng theo nó đấy."

Tôi trở về lại tường nhà Con Mèo Bị Chột, click vào mục "tìm kiếm tất cả nội dung". Hiềm khích bắt đầu, theo Cú Lợn nói, từ khi Con Mèo đi bình luận truyện của khong_tho_duoc mà.

Sau vài giây dõi mắt tìm giữa những dòng kết quả, tôi đã kiếm được dấu chân của Con Mèo trên thread truyện của khong_tho_duoc. Và tôi... không thở được, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Con Mèo, nó viết một bài nhận xét gần như dài gấp đôi một chương truyện của người ta! Nó soi lỗi rất kỹ, có trích dẫn ví dụ cụ thể của bạn tác giả luôn. Đại loại đó là một truyện về cướp giết hiếp nhưng theo Con Mèo thì sơ sài và không thực tế nên thành ra rất buồn cười và lố bịch. Cuối cùng, nó chấm cho truyện đó 25 trên 100 điểm - tôi đoán đây cũng là lý do bạn khong_tho_duoc kia chấm điểm lại truyện của Con Mèo với một thang điểm khá kì dị: thang điểm 50, chắc kiếm không đủ cái để nhận xét ấy mà. Trước khi sang truyện của Con Mèo gây sự, khong_tho_duoc và bạn độc giả là Darkness Before Dawn đã đáp trả Con Mèo ở đây, đại loại là "không thích thì biến", "truyện là hư cấu nên tất nhiên không cần phải thực tế". Sau đó, Heo Hồng Sún Răng vào bênh vực Con Mèo và mỉa mai lại hai người kia. Trong một diễn biến khác, bấy giờ tôi mới để ý thấy dòng chữ ký của Heo Hồng Sún Răng cũng ám đầy mùi thị phi. Nó như thế này: "Đắng lòng kẻ nói người ta clone lại dùng clone đi chửi đổng và ra đảo chơi với khỉ. Thấy thương!"

Xem ra "chiến tranh" vẫn chưa kết thúc nhỉ?
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
4. Heo Hồng Sún Răng


Heo Hồng Sún Răng khá hung hăng, đi nhận xét truyện của người khác còn nhiều hơn cả Con Mèo, cách dùng từ ngữ cũng có phần gay gắt hơn. Cậu/cô ta không viết truyện, nick lập ra chỉ để đi gây s..., nhầm, bình luận dạo. Sún Răng cũng không hiển thị giới tính và năm sinh, nhưng tôi đoán đó là một đứa con trai, một đứa con trai khá lắm mồm giống như thằng em út của tôi, tuổi thì chắc nhỏ hơn tôi và Con Mèo một tuổi thôi vì cách nhìn nhận vấn đề khá nhanh. Cú Lợn Chống Gậy thì khác, hiển thị hẳn thông tin cho những thành phần tò mò. Anh ta lập khá nhiều đề tài, đa phần là giới thiệu sách, review truyện trên diễn đàn, thảo luận về phong cách viết này nọ. Anh ta không hay đi còm men dạo bằng hai người kia nhưng mỗi khi một trong hai có vẻ yếu thế thì anh ta sẽ "hiển linh" giúp sức. Anh ta cũng có viết một truyện ngắn, nhưng là truyện tình cảm nữ - nữ. Phong cách viết rất kì lạ: hài hước một cách nghiêm túc. Truyện kể về một cô gái nọ thích một cô gái khác nên vạch kế hoạch ra cua, nhưng cuối cùng cua được rồi thì bị bố mẹ phát hiện nên hai người chia tay. Tôi đọc xong, trong đầu đọng lại rất nhiều dấu hỏi chấm, không biết có nên buồn vì cái kết không, nhưng không thể nhịn được cười khi tưởng tượng ra cảnh một ông anh ngồi viết truyện tình cảm nữ - nữ, lại còn hết sức nghiêm túc.

Ngoài ra, trong nhóm Sở Thú (theo cách gọi của khong_tho_duoc) vẫn còn hai người nữa. Một người tên Thỏ Trắng Mất Tai, lớn tuổi hơn nên được gọi là "senpai" (tiền bối), cũng lập đề tài review trên diễn đàn nhưng chuyên về viết truyện dài hơn. Văn phong của người này làm tôi thấy giống như đang đọc manga vậy. Người kia là Bạch Miêu Hói Đầu, bằng tuổi Thỏ Trắng, cũng chuyên đăng truyện dài nhưng khá lậm văn Trung Quốc. Cả hai người này mỗi khi đi nhận xét đều viết một cái sớ dài đọc toát mồ hôi, lý lẽ cũng từa tựa như Cú Lợn, chỉ có điều không đòi gặp mặt ngoài đời hay dọa báo quản trị viên ban IP thôi.

Đó là những gì tôi rút ra được suốt chiều chủ nhật. Tôi cũng không biết mình ngồi lướt cái forum như vậy để làm gì nhưng khá giải trí, dù sao cũng thi xong rồi và còn mấy ngày nữa thôi là nghỉ hè.

Lúc tôi đang định thoát ra thì có thông báo tin nhắn mới trên tường, từ Heo Hồng Sún Răng:

"Hello Mickey Cụt Đuôi. Chị là bạn của Con Mèo Bị Chột phải không?"

Có lẽ Sún Răng thấy tên tôi xuất hiện trong danh sách những người ghé thăm tường nhà mình ấy mà. Lẽ ra tôi không nên đăng nhập từ trước khi đi hóng chuyện người ta, nhưng thôi kệ vậy.

Tôi sang tường nhà Sún Răng gõ lại: "Hi. Sao em biết hay vậy?"

"Chị Mèo kể chị là beta reader đầu tiên của chị ấy. Mà chị ít online nhỉ?"

Beta reader chắc là người đọc và góp ý nhỉ?

"À, chị khá bận, sắp lên 12 mà em. Em học lớp mấy rồi?"

"Em lớp 9. Người trong ava là chị ạ? Xinh ghê."

Lớp 9, okay. Tự nhiên được khen cũng hơi vui, tôi liếc cái ava của mình, là ảnh đứa bạn chụp cho dạo đi chơi với lớp ngoài biển. Trong ảnh, tôi mặc áo lớp màu đỏ, tóc bay tứ tung vì gió nên phải lấy tay giữ lại, mắt nhìn ra biển trông khá tự nhiên (ngôn ngữ ngày nay gọi là "so deep").

"Cảm ơn em." Tôi nhắn lại.

"Chị có viết truyện gì không?"

"Không em, chị chỉ thích đọc thôi."

"Chị thích đọc thể loại gì?"

"Cũng tùy, chị thích nhiều thứ, hợp gu thì đọc thôi."

"Chị giống em đấy. Em cũng thích nhiều thể loại."

"Thế em có viết truyện không?"

Sún Răng gửi cho tôi một cái link trong hộp thư riêng, sau đó lên tường nhà tôi tiếp tục nhắn: "Em vừa gửi link acc chính cho chị đấy. Acc chính em viết truyện mà drop nên đổi qua acc này."

Sún Răng cởi mở và thân thiện hơn là tôi nghĩ. Tôi vào link xem sơ qua. Sún Răng viết truyện phiêu lưu viễn tưởng, văn phong khá Tây. Tôi thích truyện này hơn của Con Mèo Bị Chột. Con Mèo cũng viết truyện viễn tưởng nhưng dành thời gian miêu tả cảm xúc nhân vật hơi quá nhiều. Tôi nghĩ nó hợp viết truyện tình cảm hơn.

Tôi nhắn với Sún Răng suy nghĩ đó của mình, nhưng qua hộp thư riêng thôi, sợ trên tường Con Mèo đọc được sẽ buồn.

Sún Răng nhắn lại: "Hu hu nhưng truyện đó em drop rồi. Em lười viết quá. Em đang soạn điếu văn để tế con điên khong_tho_duoc."

"Hẳn là lười, ha ha. Chị có theo dõi vụ war đó. Sở Thú Mắc Dịch là clone của khong_tho_duoc phải không?"

"Bingo. Nó bảo em clone nhưng lấy clone đi chửi em. Buồn cười làm sao."

"Sao không báo mod ban IP luôn?"

"Anh Cú bảo để nó lại gây war câu view cho truyện của chị Mèo. Với lại khó nói Quản trị viên ban IP lắm, trừ khi nó làm gì phá hoại forum kia. Mà chị cho em nick Yahoo đi, hộp thoại của em đầy mất rồi."

Sau đó, chúng tôi chuyển sang chat bằng Yahoo. Sún Răng cũng thêm tôi vào nhóm chat của Sở Thú. Theo Sún Răng giới thiệu, nhóm thường hay rủ nhau đi nhận xét dạo cũng như trao đổi kinh nghiệm viết truyện cho nhau. Bấy giờ, đa số đang online. Sau màn chào hỏi, Bạch Miêu Hói Đầu tò mò:

"Thế nàng Mickey có viết truyện không, cho ta đọc thử."

Tôi gõ lại: "Em không, em vào forum đọc truyện thôi ạ."

Bạch Miêu Hói Đầu: "Hầy, không viết truyện mà thằng Heo Hồng add vào đây làm gì thế này?"

Tôi thoáng nhăn mày khi đọc tin nhắn trên. Con người này có vẻ hơi khó chịu nhỉ?

Thỏ Trắng Mất Tai: "Heo nó lên cơn dại gái đấy mà."

Cú Lợn Chống Gậy: "Thôi lâu lâu cho em nó dại gái tí, senpai cứ làm quá. Nhà Mickey ở đâu thế, hè rảnh chúng ta đi offline đi."

Thỏ Trắng Mất Tai: "Lại thêm một thằng dại gái."

Mickey Cụt Đuôi: "Okay ạ. Hè em cũng rảnh, anh chị nào cần beta reader gọi em nhé."

Tôi nhắn thế để "dằn mặt" Bạch Miêu Hói Đầu thôi.

Heo Hồng Sún Răng: "Hi hi em lôi kéo được thêm một beta reader cho team nhé."

Hình như tôi vừa tự mua dây buộc mình nhỉ?
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Hay nha, thu hút, dù chỉ mới đọc gần hết chương 1. Có thời gian mình sẽ đọc tiếp. Ôi, lâu lắm mới thấy được một truyện học trò khiến cho tui bị hấp dẫn.
 
Bên trên