Mình có may mắn quen một "bạn thơ" đặc biệt, Bác ấy là một thầy giáo, 64 tuổi rồi nhưng vẫn miệt mài với nghiệp văn chương. Cảm mến tấm lòng của Bác, sau buổi gặp gỡ, mình đã làm tặng Bác 4 câu thơ:
Tưởng ghẹo nàng thơ một chút thôi
Trông đi ngoảnh lại sáu mươi rồi
Chung tình nên miệt mài dong ruổi
Nhặt ánh trăng tà thắp cuộc vui.
05-05-16
Tưởng ghẹo nàng thơ một chút thôi
Trông đi ngoảnh lại sáu mươi rồi
Chung tình nên miệt mài dong ruổi
Nhặt ánh trăng tà thắp cuộc vui.
05-05-16