Em chẳng thể nào hát tiếp bản tình ca
Khi biển bao la ồn ào cơn sóng dữ
Lâu đài em xây vỡ tan trong bão tố
Mộng ước một thời bỗng chốc hóa hư không.
Chỉ còn niềm đau quặn thắt tận đáy lòng
Vết thương chai lì chạm cuồng phong vỡ nát.
Cố với đôi tay tìm niềm tin đã mất,
Sao nhặt hoài vẫn chỉ thấy đớn đau?
Sao cứ phải tính toan giữa đến trước - đến sau,
Giữa được - mất, hơn - thua, giữa cho đi - nhận lại?
Sao không chỉ cứ yêu bằng trái tim khờ dại,
Yêu đến hơi thở cuối cùng... dù nhận lại xót xa?
Sao không cố gắng một lần để cho ngày hôm qua,
Hôm nay, mai sau... dù cách xa ta cũng không tiếc nuối?
Sao vội vã buông tay khi vẫn còn bối rối
Vẫn còn giữ cho nhau những ánh mắt nồng nàn?
Em chẳng biết làm gì khi mộng ước vỡ tan,
Khi những câu thề tưởng vẹn nguyên bỗng trở thành mục nát.
Biển vẫn muôn đời hát tình ca trên cát,
Còn bản nhạc ta dừng... ai hát tiếp... anh ơi....
___ Ngọc Anh (TNA)___
Khi biển bao la ồn ào cơn sóng dữ
Lâu đài em xây vỡ tan trong bão tố
Mộng ước một thời bỗng chốc hóa hư không.
Chỉ còn niềm đau quặn thắt tận đáy lòng
Vết thương chai lì chạm cuồng phong vỡ nát.
Cố với đôi tay tìm niềm tin đã mất,
Sao nhặt hoài vẫn chỉ thấy đớn đau?
Sao cứ phải tính toan giữa đến trước - đến sau,
Giữa được - mất, hơn - thua, giữa cho đi - nhận lại?
Sao không chỉ cứ yêu bằng trái tim khờ dại,
Yêu đến hơi thở cuối cùng... dù nhận lại xót xa?
Sao không cố gắng một lần để cho ngày hôm qua,
Hôm nay, mai sau... dù cách xa ta cũng không tiếc nuối?
Sao vội vã buông tay khi vẫn còn bối rối
Vẫn còn giữ cho nhau những ánh mắt nồng nàn?
Em chẳng biết làm gì khi mộng ước vỡ tan,
Khi những câu thề tưởng vẹn nguyên bỗng trở thành mục nát.
Biển vẫn muôn đời hát tình ca trên cát,
Còn bản nhạc ta dừng... ai hát tiếp... anh ơi....
___ Ngọc Anh (TNA)___