Tặng người em yêu suốt quãng đời về sau
Anh đừng khóc mỗi khi trời giông tố
Đừng ru cõi lòng sau tiếng cười vụn vỡ
Hãy sống là mình như những lúc không em
Hãy ngước nhìn lên khi phố chẳng lên đèn
Ánh nhạt mờ vấn vương chi tình cũ
Rồi đầu cuối... đừng thở dài ủ rũ
Anh hãy về với những mộng ước xanh
Em hồn nhiên nhưng sẽ chẳng bình minh
Những thứ vỡ bởi trò đùa số phận
Chẳng thể gắn hàn… trăng cũng sẽ vỡ tan
Cái nuối tiếc có thể nào nặng mang
Khi vai oằn những nỗi hờn cuộc sống
Không còn em chênh chao vòng tay rộng
Cũng đừng giữ những hư ảo quanh mình
Em sẽ đi… mặc nỗi nhớ quay quắt lặng thinh
Đã quá trễ để ru hời say đắm
Mình từ đầu vốn chẳng thể dừng chặng
Quấn quýt nào cũng vội vã tan mau
Nụ hôn bói cá lúc giữ tay nhau
Nay tan vào giấc mộng đêm lạnh lẽo
Tạm biệt nhé… người em yêu
Muôn nẻo đường về… trăng nhạt bóng đơn côi!
Anh đừng khóc mỗi khi trời giông tố
Đừng ru cõi lòng sau tiếng cười vụn vỡ
Hãy sống là mình như những lúc không em
Hãy ngước nhìn lên khi phố chẳng lên đèn
Ánh nhạt mờ vấn vương chi tình cũ
Rồi đầu cuối... đừng thở dài ủ rũ
Anh hãy về với những mộng ước xanh
Em hồn nhiên nhưng sẽ chẳng bình minh
Những thứ vỡ bởi trò đùa số phận
Chẳng thể gắn hàn… trăng cũng sẽ vỡ tan
Cái nuối tiếc có thể nào nặng mang
Khi vai oằn những nỗi hờn cuộc sống
Không còn em chênh chao vòng tay rộng
Cũng đừng giữ những hư ảo quanh mình
Em sẽ đi… mặc nỗi nhớ quay quắt lặng thinh
Đã quá trễ để ru hời say đắm
Mình từ đầu vốn chẳng thể dừng chặng
Quấn quýt nào cũng vội vã tan mau
Nụ hôn bói cá lúc giữ tay nhau
Nay tan vào giấc mộng đêm lạnh lẽo
Tạm biệt nhé… người em yêu
Muôn nẻo đường về… trăng nhạt bóng đơn côi!