Bạn trai cấp tiểu học, nice to love you! - Cập nhật - Cừu Xanh Lanh Lợi.

huyen_duong_baka

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Tên truyện: Bạn trai cấp tiểu học, nice to love you!
Tác giả: Cừu Xanh Lanh Lợi
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Chưa xác định
Thể loại: Ngôn tình, hài
Số chương: 20 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Giới thiệu: Truyện kể về một cô nhóc lém lỉnh, nghịch ngợm và một cậu bạn nào đó, người bạn trai "cấp tiểu học" của cô, đã trở lại, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô, lên kế hoạch "cưa cẩm" của mình. Cậu nhóc đó là ai ta? Cùng theo dõi truyện nhé! ;)
Mục lục
https://gacsach.com/diendan/posts/304297/ >> Chương 2
>>Chương 3 >> Chương 4
>> Chương 5 >> Chương 6
>> Chương 7 >> Chương 8
>> Chương 9 >> Chương 10
>> Chương 11 >> Chương 12
>> Chương 13 >> Chương 14
>> Chương 15 >> Chương 16
>> Chương 17 >> Chương 18
>> Chương 19 >> Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huyen_duong_baka

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Chương 1

Ring... ring... ring... Bộp!
Chiếc đồng hồ báo thức dũng cảm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thì bị “thích khách” bất ngờ dùng một lực không hề nhỏ ném phăng vào góc phòng. Chiếc đồng hồ đáng thương kêu lên hai tiếng như biểu thị sự bất mãn của mình rồi im bặt. Anh bạn đồng hồ à, đồng bào cả nước sẽ ghi nhớ tên bạn...

Một phút năm mươi chín giây sau...

“Một con vịt xoè ra...”

Một bài hát quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn vang lên, chỉ có điều âm thanh đó như muốn lấy mạng người vậy! Con người vừa hạ thủ với chiếc đồng hồ kia vọt ra khỏi chăn với tốc độ ánh sáng, kịp thời tắt đi tiếng hát đó.

Phù! Điếc cả tai! Nha, có người đang theo dõi tôi à, đừng nhìn, đừng nhìn, người ta vừa ngủ dậy không có đẹp đâu, đợi chút.

Mười phút sau...

Một cô gái xinh xắn yểu điệu thướt tha người gặp người thích hoa gặp hoa nở (và một trăm linh một tính từ đẹp đẽ khác) đi từ trong gian phòng tắm ra, bộ váy áo đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng ra sau, và người đó không ai khác ngoài tôi – Lăng Tuyết Mạn, đề nghị mọi người cho một tràng vỗ tay!

... Bốn bề lặng ngắt...

Hừ! Quý vị không vỗ tay thì thôi, không thèm cưỡng cầu! Mà cũng may mắn có bài hát khủng bố kia mà tôi - một học sinh trong học kì Một lớp 9 đi muộn mười tám lần, vào lần đi muộn thứ mười chín, cô giáo chủ nhiệm rất là tốt bụng nhắc nhở tôi: “Nếu có lần thứ hai mươi em đi muộn trong năm nay thì hạnh kiểm của em sẽ rớt xuống một bậc nha!” kèm theo một nụ cười rạng rỡ bỏ đi, để mặc tôi hứng gió lau nước mắt dưới tiếng nghiến răng ken két của mẫu thân đại nhân.

Chiều hôm đó tôi vô cùng sầu muộn mà lèo nhèo với Nguyễn Tường Vi và Trần Thành Long là hai “đứa” bạn thân của tôi, bắt phải đãi tôi chầu karaoke để hát hò giải sầu!

Kể ra thì sự việc cũng thực thần kì, chỉ thấy cô bạn thân Vi của tôi hứng trí bừng bừng, quyết định diễn trò “cho tôi xin một vé về tuổi thơ” mà hát hàng loạt bài đậm chất “con cò bé bé”, trong đó kinh dị nhất là bài “Một con vịt” khiến quỷ khóc thần sầu này. Trong cái rủi có cái may, bộ não uể oải của tôi đột nhiên hoạt động, tôi lấy điện thoại ra ghi âm, hòng mỗi buổi sáng sẽ giúp tôi không thể ngủ tiếp được nữa, hệt như lời răn đe: ngươi mà không dậy là điếc đó nha! Vì thế tôi đã vinh quang thoát khỏi “đại kiếp” này.

Hồi tưởng kết thúc...

Quay trở lại với hiện tại, tôi đang vô cùng tiêu sái vào phòng ăn, đập vào mắt là cảnh tượng rất chi là kì lạ mà cũng cực kì thân quen như sau: mẫu thân đại nhân ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà, đọc tạp chí, anh trai mẫu mực của tôi rất đảm đang mà lăn vào bếp, nấu nấu nướng nướng, ba ba đại nhân đáng quý thì ở một bên làm chân chạy vặt. Là một cô gái xinh đẹp hiền thục, cầm kì thi hoạ, ngoại trừ hoạ có hơi dở chút, còn lại cái gì cũng... không biết, tôi vô cùng ngoan ngoãn mà... ngồi xuống kế bên mẫu thân.

Chưa đầy một phút sau, người anh mà người người mơ ước của tôi đã bê đồ ăn lên, thuần thục dọn ra bàn, ba ba ngồi xuống cạnh mẫu thân, trưng ra nụ cười chuẩn quảng cáo kem đánh răng nhưng mẫu thân chẳng mảy may để ý, lẳng lặng ném cho ba ba câu nói đậm chất hư cấu về hàm răng sạch sẽ củaba ba:

"Răng dính đồ ăn kìa."

Ba ba nịnh hót nói với mẫu thân:

"Vì tôi nhớ bà mà răng cũng quên đánh, vội vàng chạy xuống giúp con trai nấu ăn nhanh hơn cho vợ yêu ăn cơm sáng sớm hơn mà..."

Thôi thôi cho con gái xin đi ba mẹ ơi, làm gì mà cứ như thời đang thanh xuân vườn trường vậy, làmcho thân nữ nhi nhạy cảm là con đây da gà nổi lên từng đợt. Lại nhìn sang ông anh bên cạnh cũng có dấu hiệu co rút khoé miệng, giật giật mi mắt, cả hai chúng tôi đều ăn ý cúi đầu xuống, anh trai tôi hắng hắng giọng:

"Ba mẹ ăn cơm ạ."

Tôi cũng vô cùng thức thời mà nói theo, rồi vùi đầu ăn cơm một cách nhanh gọn lẹ, rồi chào cả nhà, chạy vù ra bến xe, thoát khỏi nơi khiến người ta mặt đỏ tía tai kia. Ra đến trạm xe, bác tài xế thân yêu đã vô cùng không thức thời mà chạy xe, khiến một cô gái yếu liễu đào tơ như tôi đây phải chạy thục mạng theo. Thank God! Bác tài có lẽ đã nghe thấy tiếng kêu gọi của tôi mà rất tốt bụng dừng lại. Tôi mừng rỡ định nhảy phắt lên xe như là chỉ một giây sau nếu tôi không lên thì xe sẽ chạy tiếp vậy. Và quả đúng như tôi dự đoán, tôi chưa đến cửa xe, bác tài đã rất không có đạo đức mà đóng cửa xe lại, một lần nữa bỏ lại tôi ở nơi “đất khách quê người” này. Hừ hừ! Ông tài xế, tôi chúc ông bị “Tào Tháo trong truyền thuyết” nhung nhớ ba ngày ba đêm, hừ hừ!

Nghe nói ông tài xế tội nghiệp bỗng nhiên rùng mình một cái, không biết từ đâu, đột nhiên đau bụng dữ dội, cố gắng đến trạm tiếp theo rồi rất không có nghĩa khí mà vội vàng chạy đến WC công cộng gần đó...

Mà tôi lại không biết, bác tài xế đáng thương khi nãy không phải dừng lạiđợi tôi, mà là vì... một cậu bạn áo sơ mi trắng chuẩn “soái ca”, nước da khiến nhiều cô gái khác phải ghen tị, khuôn mặt như tượng tạc, lúc nàyđây đang nhìn ông tài xế, nở nụ cười đầy bí hiểm... “Hừ, vẫn không thay đổi chút nào, cô nhóc nhỉ...”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên