"Cậu có coi tớ là bạn không vậy?"
"Không... biết."- Chân nghiêng đầu, phồng má đáp lại. Có lẽ cô ấy lại nghĩ tôi chỉ hỏi đùa.
Bạn em có rất nhiều
Nhưng thân thì lại rất ít
Tuy không thật khăng khít
Nhưng vẫn là bạn thân
Chân là học sinh "cá biệt"
Bạn hay nói chuyện và cười rất to
Bạn bướng bỉnh và vô cùng "khó trị"
Giống một chú mèo hoang ranh mãnh lanh chanh
Chân bước vào tổ em năm lớp Sáu
Bạn và em luôn hoạnh họe lẫn nhau
Bạn không bao giờ cho em sắc mặt tốt
Chỉ bởi vì em là trò chăm ngoan
Có một hôm em không chịu được nữa
Em hỏi bạn:"Sao lại bài xích mình?"
Chẳng lẽ em khó chịu đến vậy
Mà bạn luôn ghét em như ghét ruồi?
Chân im lặng mím môi không nói
Chỉ có điều bạn đã ngừng "soi" em
Một tình bạn tiến triển nhanh chóng
Nhanh đến nỗi em chẳng kịp nhận ra
Rồi một ngày kia em bỗng thấy lạc lõng
Chân có từng coi em là bạn không?
Bạn hỏi gì em cũng gật đầu đồng ý
Nhưng em mượn đồ bạn lắc đầu không cho
Với người khác bạn lúc nào cũng cười
Khi nói chuyện cũng thật là tự nhiên
Bạn hào phóng với tất cả
Ngoại trừ em- bạn chưa bao giờ...
Bạn chưa bao giờ gọi em một cách thân mật
Bạn chưa bao giờ ngừng chê cố gắng của em
Bạn chưa bao giờ nói em là bạn
Bạn dành điều đó cho người khác hết rồi
Em cắn chặt môi cố kìm lại câu hỏi
Cậu có coi tớ là bạn không hả Chân?
Tớ đã mến cậu, hơn tất cả những người bạn khác
Vậy còn cậu, cậu có mến tớ không?
Tớ luôn băn khoăn với câu hỏi ấy
Tớ đã hỏi nhưng tớ chắc cậu coi đó là đùa
Tớ thấy mệt mỏi với tình bạn không lối thoát
Mệt... mệt lắm rồi...
Chân ơi, cậu có coi tớ là bạn không?
Chân không biết rằng, để nói ra câu ấy, em đã dùng rất nhiều dũng khí. Nhưng cách cậu trả lời lại nhẹ nhàng giống như đang phủi bụi một quyển sách. Cậu cũng không biết rằng, một tiếng "không" ấy của cậu đã đưa một con người xuống địa lao đau khổ, và một từ "biết" của cậu, tuy cứu vớt em khỏi địa ngục, nhưng cũng đã đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng. Đến tận bây giờ, Chân vẫn không biết cậu có coi em là bạn không.
"Không... biết."- Chân nghiêng đầu, phồng má đáp lại. Có lẽ cô ấy lại nghĩ tôi chỉ hỏi đùa.
Bạn em có rất nhiều
Nhưng thân thì lại rất ít
Tuy không thật khăng khít
Nhưng vẫn là bạn thân
Chân là học sinh "cá biệt"
Bạn hay nói chuyện và cười rất to
Bạn bướng bỉnh và vô cùng "khó trị"
Giống một chú mèo hoang ranh mãnh lanh chanh
Chân bước vào tổ em năm lớp Sáu
Bạn và em luôn hoạnh họe lẫn nhau
Bạn không bao giờ cho em sắc mặt tốt
Chỉ bởi vì em là trò chăm ngoan
Có một hôm em không chịu được nữa
Em hỏi bạn:"Sao lại bài xích mình?"
Chẳng lẽ em khó chịu đến vậy
Mà bạn luôn ghét em như ghét ruồi?
Chân im lặng mím môi không nói
Chỉ có điều bạn đã ngừng "soi" em
Một tình bạn tiến triển nhanh chóng
Nhanh đến nỗi em chẳng kịp nhận ra
Rồi một ngày kia em bỗng thấy lạc lõng
Chân có từng coi em là bạn không?
Bạn hỏi gì em cũng gật đầu đồng ý
Nhưng em mượn đồ bạn lắc đầu không cho
Với người khác bạn lúc nào cũng cười
Khi nói chuyện cũng thật là tự nhiên
Bạn hào phóng với tất cả
Ngoại trừ em- bạn chưa bao giờ...
Bạn chưa bao giờ gọi em một cách thân mật
Bạn chưa bao giờ ngừng chê cố gắng của em
Bạn chưa bao giờ nói em là bạn
Bạn dành điều đó cho người khác hết rồi
Em cắn chặt môi cố kìm lại câu hỏi
Cậu có coi tớ là bạn không hả Chân?
Tớ đã mến cậu, hơn tất cả những người bạn khác
Vậy còn cậu, cậu có mến tớ không?
Tớ luôn băn khoăn với câu hỏi ấy
Tớ đã hỏi nhưng tớ chắc cậu coi đó là đùa
Tớ thấy mệt mỏi với tình bạn không lối thoát
Mệt... mệt lắm rồi...
Chân ơi, cậu có coi tớ là bạn không?
Chân không biết rằng, để nói ra câu ấy, em đã dùng rất nhiều dũng khí. Nhưng cách cậu trả lời lại nhẹ nhàng giống như đang phủi bụi một quyển sách. Cậu cũng không biết rằng, một tiếng "không" ấy của cậu đã đưa một con người xuống địa lao đau khổ, và một từ "biết" của cậu, tuy cứu vớt em khỏi địa ngục, nhưng cũng đã đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng. Đến tận bây giờ, Chân vẫn không biết cậu có coi em là bạn không.