"Có bao giờ bạn cảm thấy rằng,
Sống rồi chết là một điều vô nghĩa?"
Nó suy tư, nó bó gối nhùng nhằng
Rồi thả hồn vào cõi lặng niềm riêng.
Này bạn hiền hãy nghe cho rõ:
Sống làm chi mà cứ phải muộn phiền?
Đời lắm lúc mưa giông bão táp,
Ly hay hợp đều do bởi chữ duyên.
Nếu là họa thì phúc kia chẳng tới
Mà duyên lành thì họa chẳng rời đi
Sao chấp nhặt một chuyện nhỏ làm gì?
Hãy buôn bỏ cho đời thêm tươi mới!
Cười lên nào hỡi bạn của tôi ơi!
Bạn là gió, là hoa, là nắng rạng.
Vui hôm nay ta chẳng thiết ngày mai
Còn một chén rượu thì ta còn cạn!
Say lên nào giữa vũ trụ hồng hoang
Cất lên nào khúc nhạc đêm xuân lạnh
Ta hát ta ca cho bao lần vấp ngã
Rồi lại trưởng thành trên vết tích còn xanh.
Nhưng rồi nó lắc đầu buồn bã:
"Một mai này khi ta mãi lìa xa,
Sẽ chẳng còn ai nhớ ta nữa cả
Như nàng Ngọc ngây ngốc ngồi chôn hoa."
Tôi cười gằng: "Bạn quên rồi đấy hả?
Hãy cười lên nụ cười tươi thắm ấy
Những cô gái thắp sáng khắp muôn nơi
Bằng niềm tin, hy vọng đang rực cháy."
Mài nghiên mực tay chấp bút truy phong
Trổ tài cao chém gió liền trên giấy
Hồi mã thương mấy đợt lắm kẻ trông
Mà chớp mắt đã quên khuấy rồi sao?
Nhớ lại đi, bạn mạnh mẽ biết nhường nào,
Sầu bi và khổ lụy không hợp với bạn đâu.
Đứng lên và chiến đấu với niềm tự hào
Bạn và tôi, chúng ta sẽ mãi bên nhau.
P/S:
...Một chút mong manh... Vang vọng khắp vô thường.
... Một chút thê lương... Lặng lẽ cõi vĩnh hằng!
- E.S -
Sống rồi chết là một điều vô nghĩa?"
Nó suy tư, nó bó gối nhùng nhằng
Rồi thả hồn vào cõi lặng niềm riêng.
Này bạn hiền hãy nghe cho rõ:
Sống làm chi mà cứ phải muộn phiền?
Đời lắm lúc mưa giông bão táp,
Ly hay hợp đều do bởi chữ duyên.
Nếu là họa thì phúc kia chẳng tới
Mà duyên lành thì họa chẳng rời đi
Sao chấp nhặt một chuyện nhỏ làm gì?
Hãy buôn bỏ cho đời thêm tươi mới!
Cười lên nào hỡi bạn của tôi ơi!
Bạn là gió, là hoa, là nắng rạng.
Vui hôm nay ta chẳng thiết ngày mai
Còn một chén rượu thì ta còn cạn!
Say lên nào giữa vũ trụ hồng hoang
Cất lên nào khúc nhạc đêm xuân lạnh
Ta hát ta ca cho bao lần vấp ngã
Rồi lại trưởng thành trên vết tích còn xanh.
Nhưng rồi nó lắc đầu buồn bã:
"Một mai này khi ta mãi lìa xa,
Sẽ chẳng còn ai nhớ ta nữa cả
Như nàng Ngọc ngây ngốc ngồi chôn hoa."
Tôi cười gằng: "Bạn quên rồi đấy hả?
Hãy cười lên nụ cười tươi thắm ấy
Những cô gái thắp sáng khắp muôn nơi
Bằng niềm tin, hy vọng đang rực cháy."
Mài nghiên mực tay chấp bút truy phong
Trổ tài cao chém gió liền trên giấy
Hồi mã thương mấy đợt lắm kẻ trông
Mà chớp mắt đã quên khuấy rồi sao?
Nhớ lại đi, bạn mạnh mẽ biết nhường nào,
Sầu bi và khổ lụy không hợp với bạn đâu.
Đứng lên và chiến đấu với niềm tự hào
Bạn và tôi, chúng ta sẽ mãi bên nhau.
P/S:
...Một chút mong manh... Vang vọng khắp vô thường.
... Một chút thê lương... Lặng lẽ cõi vĩnh hằng!
- E.S -
Chỉnh sửa lần cuối: