Tản văn Bạn

tengicungduoc

Gà con
Tham gia
19/9/15
Bài viết
40
Gạo
0,0
Sau này, nếu có người yêu và được hỏi: “Ai là người nắm tay em đầu tiên?” thì thật chẳng biết phải trả lời như thế nào để anh người yêu khỏi phải buồn lòng.

Những cái nắm tay đầu tiên ấy - cái nắm tay của tuổi trẻ còn vương mùi nắng sớm, gió lạnh như những sợi nhớ sợi thương đan vào lòng người.

Mọi người thường dùng một cụm từ rất thơ là “thời thanh xuân” để gợi lại kỷ niệm của những năm tháng học phổ thông. Tôi cũng vậy nhưng để hợp với mình tôi lại rất hay dùng cụm từ: khi còn là một cô nữ sinh.

- Thời thanh xuân của tôi có bạn.

- Khi còn là một cô nữ sinh, tôi có bạn.


Một tiếng bạn ngày xưa ấy biết bao thân thương. Tất cả những tình cảm trìu mến tôi gói gọn trong một tiếng bạn để nhắc lại những cái tên, những gương mặt mặt cũ kĩ đã in màu thời gian.

Bạn là tất cả của tôi. Đôi mắt long lanh đầy nụ cười, cái bĩu môi bất chợt, tiếng hằn học cãi vã trẻ con… Tôi nhớ. Nhớ cả cái nắm tay bạn dành cho tôi.

Khi lá bàng đã úa đỏ chao liệng xuống sân, những đợt gió gầm thét kéo về, mưa nghiêng nghiêng và bầu trời xám xịt, tay tôi trong tay bạn. Bạn chẳng hề muốn nắm tay tôi đâu nhưng vì thương tôi tay lạnh quá. Bạn dùng hơi ấm qua bàn tay mình để ủ cho tôi. Những cái nắm tay lén lút dưới ngăn bàn: “Lạnh không, đưa tay đây.”… tôi nhớ mãi. Chẳng hiểu tại sao bạn thương tôi vậy, cũng không hiểu tại sao tay tôi lại lạnh thế nhưng thật đáng yêu. Bạn nhường cho tôi chiếc bao tay mỗi khi tôi vội vàng lại quên ở nhà rồi lại càu nhàu tôi có mỗi chuyện cỏn con thế cũng quên. Đôi khi, bạn để lại cho tôi chiếc áo khoác đồ sộ bảo giữ rồi chạy xuống sân bóng còn không quên ngoảnh lại dặn dò “Lạnh thì mang vào.” Cả những khi vừa làm bài kiểm tra vừa cố hà hơi cho tay mình ấm lên, hai má ửng đỏ giữa trời đông vì để ra khó quá, bạn lại cố làm cho nhanh rồi lén lút cầm tay tôi nhân tiện nhìn đề rồi chỉ bài cho tôi. Cái đá chân bảo tôi chọn B, cái đá chân bảo tôi quên tập xác định… và cả cái đá chân hỏi tôi ăn sáng chưa lát đi mua. Bạn thương tôi thế bảo sao tôi không thương bạn cho được.

Rồi cả những khi hai đứa dỗi nhau, chỉ chờ bạn cúi xuống viết bài tôi nhỏm dậy đặt bàn tay âm độ lạnh ngắt của mình vào gáy bạn khiến bạn giật mình trừng mắt với tôi. Thế là hai đứa hòa nhau.

Hôm chia tay nhau, mỗi đứa một nơi, bạn kể không biết bao nhiêu chuyện, có những chuyện tôi không nhớ nhưng bạn vẫn còn rõ. Bạn còn kể những lần lén lút ăn vụng xoài xanh trong ngăn bàn, những lần không học bài giở tài liệu cùng nhau,… rồi cả những lần tôi khóc vì bị bạn chọc tức. Những chuyện tôi quên bạn đều trách móc tôi não cá vàng chẳng nhớ gì cả. Nhiều rất nhiều, ba năm bên nhau là bạn cùng bàn của nhau, quãng thời gian còn là nữ sinh của tôi những buồn vui đều có bạn bên cạnh. Trên chiếc áo dài của tôi dòng chữ mực xanh nổi bật của bạn chúc tôi thi tốt vẫn còn đó, kèm theo lời dặn sau này ế thì về tìm bạn. Bạn bảo, bạn chỉ muốn làm chỗ dựa cho tôi những khi yếu đuối, gặp được chàng trai nào muốn yêu cũng phải cho bạn xem hình trước nếu gặp bạn không được. Thật may mắn vì: - Khi còn là một cô nữ sinh, tôi có bạn.

Đêm qua, tôi nhận được tin nhắn thật dài của bạn, nay bạn đã trở thành chàng trai trời Tây rồi. Bạn vẫn dài dòng lải nhải y như ngày còn bên tôi, dặn tôi sắp vào đông rồi chú ý ăn mặc, mang bao tay vào, mùa đông này không có bạn ủ ấm nữa đâu. “Bà nhớ tôi không, á à chắc là nhớ nhỉ, sắp vào đông nên nhớ đôi tay này rồi chứ gì. Biết mà… Tôi nhớ bà quá.”

Thật may mắn khi tôi có bạn. Bạn là món quà, là tất cả của tôi.
 

Ghoul

Gà con
Tham gia
4/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Bạn
Một từ "bạn" đơn giản nhưng nhứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp thời học trò. Trong cuộc đời của mỗi người, có một người bạn luôn sát cánh bên ta để sẻ chia những vui buồn, khó khăn. Đó là điều đáng quý nhất. Và đằng ấy thật may mắn khi có tình bạn khác giới đáng yêu, đẹp đẽ như vậy.
 
Bên trên