ﻆﻖﻆ
Tôi vừa đọc một confession về một vụ việc thương tâm.
Một cô gái xinh đẹp – trong mắt tôi mọi cô gái đều xinh đẹp – gặp phải một sự việc đau lòng.
Chỉ vì cô ấy thích nhầm người.
Cô ấy bị xâm hại chỉ vì cô ấy thuộc về thế giới thứ ba hay còn gọi là LGBT.
Tôi không hiểu, thực sự không hiểu.
Từ khi nào mà con người tự cho bản thân mình xâm hại cơ thể của người khác chỉ vì họ khác biệt?.
Trong dòng cuối cùng của confession ấy cô ấy có nói rằng cô ấy đã bị “bẩn”.
Nhưng, cô ấy có thật sự bẩn hay không?.
Tôi không cho rằng như thế, vì sao ư?.
Bởi vì, kẻ bẩn thỉu nhất chính là kẻ tự cho mình một cái cớ vớ vẩn nào đó để làm hại một người khác. Những người như thế thật bẩn thỉu!.
Có lẽ, hôm nay là một ngày tồi tệ.
Khi mà tôi liên tục đọc những tin tức đáng sợ nhường này.
Một người cha nhẫn tâm để người khác cưỡng bức con mình rồi viện lí do giúp con.
Họ có hối hận không?.
Tôi cho rằng có, nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.
Cô gái ấy vĩnh viễn mang một vết thương lòng không bao giờ chữa được.
Ấy thế mà, họ còn có thời gian để đăng một bài báo thổ lộ “tâm sự” Của họ ư?.
Tôi run rẩy cùng sợ hãi họ.
Trong mắt tôi bây giờ họ tựa như một con thú hoang. Có lẽ tôi hơi quá lời, nhưng tôi không hối hận khi dùng từ đó để nói về họ.
Vì, ngay cả cha mẹ nhẫn tâm nhường ấy thì trong mắt họ có còn người con này nữa không?.
Tôi rùng mình.
Người bẩn là họ.
Chính là họ.
Tôi vừa đọc một confession về một vụ việc thương tâm.
Một cô gái xinh đẹp – trong mắt tôi mọi cô gái đều xinh đẹp – gặp phải một sự việc đau lòng.
Chỉ vì cô ấy thích nhầm người.
Cô ấy bị xâm hại chỉ vì cô ấy thuộc về thế giới thứ ba hay còn gọi là LGBT.
Tôi không hiểu, thực sự không hiểu.
Từ khi nào mà con người tự cho bản thân mình xâm hại cơ thể của người khác chỉ vì họ khác biệt?.
Trong dòng cuối cùng của confession ấy cô ấy có nói rằng cô ấy đã bị “bẩn”.
Nhưng, cô ấy có thật sự bẩn hay không?.
Tôi không cho rằng như thế, vì sao ư?.
Bởi vì, kẻ bẩn thỉu nhất chính là kẻ tự cho mình một cái cớ vớ vẩn nào đó để làm hại một người khác. Những người như thế thật bẩn thỉu!.
Có lẽ, hôm nay là một ngày tồi tệ.
Khi mà tôi liên tục đọc những tin tức đáng sợ nhường này.
Một người cha nhẫn tâm để người khác cưỡng bức con mình rồi viện lí do giúp con.
Họ có hối hận không?.
Tôi cho rằng có, nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.
Cô gái ấy vĩnh viễn mang một vết thương lòng không bao giờ chữa được.
Ấy thế mà, họ còn có thời gian để đăng một bài báo thổ lộ “tâm sự” Của họ ư?.
Tôi run rẩy cùng sợ hãi họ.
Trong mắt tôi bây giờ họ tựa như một con thú hoang. Có lẽ tôi hơi quá lời, nhưng tôi không hối hận khi dùng từ đó để nói về họ.
Vì, ngay cả cha mẹ nhẫn tâm nhường ấy thì trong mắt họ có còn người con này nữa không?.
Tôi rùng mình.
Người bẩn là họ.
Chính là họ.
Chỉnh sửa lần cuối: