(Tặng NN)
Linh hồn một gánh trên lưng
Nghe sao như nặng giữa chừng nhân gian.
Ta theo hương núi, gió ngàn
Với rong rêu, lấy lá vàng vùi thân.
Mai kia có kẻ xuống trần
Không con hạc trắng, mấy tầng thinh không.
Vai thon trĩu một linh hồn
Dáng tha thướt, cớ sao buồn nàng ơi!
Bâng khuâng một gánh hồn tôi.
Lãng Tử
Linh hồn một gánh trên lưng
Nghe sao như nặng giữa chừng nhân gian.
Ta theo hương núi, gió ngàn
Với rong rêu, lấy lá vàng vùi thân.
Mai kia có kẻ xuống trần
Không con hạc trắng, mấy tầng thinh không.
Vai thon trĩu một linh hồn
Dáng tha thướt, cớ sao buồn nàng ơi!
Bâng khuâng một gánh hồn tôi.
Lãng Tử