Bão đầu mùa
*Đôi lời người viết: Đây là lần đầu mình đăng bài. Thực ra mình chỉ là có chút tâm sự và cảm thấy viết ra sẽ giúp cải thiện tâm trạng phần nào. Mình cũng đang suy nghĩ từ đoạn văn ngắn này sẽ phát triển thành một câu chuyện nếu có khả năng. Mong mọi người giúp đỡ.***
Cơn bão đầu tiên của năm đã tới. Đài khí tượng báo rằng nó sẽ vào đất liền trong đêm rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nội dung cảnh báo vẫn là những câu từ cũ rích lâu nay. Hình như mấy năm rồi miền Bắc không phải hứng chịu trận bão nào lớn cả. Vài năm trước cũng có một lần thông tin dự báo bão hết sức nghiêm trọng, dân tình chuẩn bị đối phó kỹ càng đến tận răng, rốt cục bão nhà ta ngúng nguẩy ứ thèm ghé Việt Nam mà bẻ tay lái chạy ngược lên Trung Quốc. Mưa vài tiếng thì tạnh, dân chúng thở phào, nhịp sống thường nhật lại diễn ra như chưa từng có bão.Nó nằm vùi mình trên giường. Dù chưa đến giờ chuông báo thức, nó đã thức rồi, nhưng nó cũng chẳng hề có dấu hiệu là muốn ngồi dậy. Nó cứ nằm nghiêng, tay chân vòng quanh chiếc gối ôm và lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Thật chẳng muốn ra đường. Mưa vào cuối tuần có phải tốt không, lại cứ nhè vào ngày người ta phải đi làm mà mưa với bão. Ý nghĩ hay là trốn làm một hôm lóe lên trong đầu nó. Nhưng rồi nó lại lập tức xua suy nghĩ sai trái đó đi. Nó còn việc cần làm. Ngày nghỉ phép của nó còn cần dùng vào việc khác. Và nếu nghỉ thì cả ngày hôm ấy nó sẽ không được nhìn thấy anh…
Sát giờ đi làm, nó ngồi dậy, chuẩn bị qua loa, vơ đại cái áo sơ mi nhàu nát mặc vào rồi phóng ra đường. Mưa to hơn nó tưởng. Leo lên xe bus rồi, nó chợt nghĩ chắc anh sẽ không đi làm đúng giờ đâu. Mà thế cũng tốt. Gió mạnh thế này, đi xe máy nguy hiểm lắm. Ngó danh sách bạn bè trên Facebook, thấy nick anh vẫn off. Lại ngủ nướng không dậy nổi đây. Nó khẽ cười. Trời mát thế này ngủ ở nhà thích phải biết. Trong nó dâng tràn niềm hối hận sao mình chẳng nghỉ làm quách cho xong. Một hôm thôi mà. Nhưng não bộ của nó lập tức lôi ra ký ức về đống công việc còn đang tồn đọng. Thế là nó lại tự an ủi, tất cả vì mục tiêu trở thành một người có trách nhiệm trong công việc, phải cố lên thôi. Không nghĩ đến việc thèm nằm nhà đắp chăn nữa, nó đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.
Hai mươi mấy năm trời, nó đã trải nghiệm một cơn bão mạnh đúng nghĩa lần nào chưa nhỉ. Chắc là chưa. Vốn dĩ bão ít khi đi lên phía bắc, vào Hà Nội lại càng không. Một khi chạm tới đất liền, cơn bão sẽ mất đi sự hung hãn ban đầu của nó. Kể cả những lần nằm trong vùng hoàn lưu bão, Hà Nội cùng lắm cũng chỉ chịu dăm ba trận mưa thối đất thối cát, đổ dăm ba cây ven đường, chủ yếu là những cây rễ nông, ngập dăm ba con phố mà thôi. À mà đấy là chuyện khi nó còn bé xíu. Hà Nội hôm nay, chỉ cần một trận mưa rào thì phố cũng thành sông rồi, huống chi là bão.
Nhìn ra ngoài, nó nhận ra đường phố hôm nay thật vắng, dù đã đến giờ đi làm. Những chiếc xe ô tô con phóng vù vù trên đường, tạo nên những con sóng táp mạnh về phía vỉa hè. Nó hơi nhăn mặt khi nghĩ đến tình huống không may có ai đấy đang đi bộ ở hướng đó. Và rồi nó lại tiếp tục nhăn mặt hơn khi nhớ đến hình ảnh chính mình vài năm trước, xắn quần lên tận bẹn, đang lội bì bõm đến trường khi có một chiếc taxi phóng ngang qua. Nó lắc lắc đầu xua đi ký ức hãi hùng ấy rồi lấy ngón tay di một đường trên cửa kình mờ hơi nước. Ngón tay nó di chuyển đến đâu, tấm kính trong ra đến đấy. Nó nghuệch ngoạc quệt một hình ngôi sao trên cửa nhưng cũng nhanh chóng mất hứng thú với trò nghịch này ngay. Nó chuyển sang ngồi dự đoán ai sẽ đi làm đúng giờ, ai sẽ đi muộn và ai sẽ trốn tiệt luôn. Bất giác, nó nghĩ đến anh. Dù chỉ mới hai tiếng trôi qua từ lúc nó thức dậy, nó đã lại nghĩ đến anh rồi. Như thế này thật không ổn chút nào. Anh chiếm quá nhiều chỗ trong tâm trí nó. Nó cần phải tập trung vào nhiều việc khác. Thế mà hệ thần kinh của nó lại dành một phần quá lớn cho việc để ý anh. Không những thế, điều đó còn chẳng phải là hạnh phúc.
Xe dừng đèn đỏ. Nó nhìn chằm chằm vào những hàng cây hai bên đường đang oằn mình trước gió bão. Chúng thật tội nghiệp. Cùng là sinh vật cả, nhưng không như người hay động vật, chúng chẳng thể tự mình chạy trốn khi thiên tai tấn công. Chỉ biết đứng trơ ra đó, phó mặc cho ông trời. Và rồi trong đầu nó nảy ra một phép so sánh nực cười. Khi con gái phải lòng một ai đó, đã vậy còn đơn phương, tâm trạng cô ấy sẽ chẳng khác gì cái cây nghiêng ngả trong cơn bão kia cả. Một câu nói quan tâm, một cử chỉ lạnh lùng, một nụ cười, một cái bĩu môi, mỗi điều thuộc về người ấy, đối với cô gái mà nói, chẳng khác gì một trận gió cấp 12.
Xe rẽ ra một cung đường rộng. Ai đó ở hàng ghế bên kia xuýt xoa. Hình như có người đi xe máy bị gió giật ngã. Nó không chạy sang bên ấy để ngó nghiêng nghe ngóng. Trong lòng nó thầm hi vọng người đó không sao. Nhưng nó biết xe bus sẽ không dừng lại để hành khách xuống xe giúp đỡ người bị ngã hay cái gì tương tự. Vậy nên nó quyết định không nhìn. Không giúp được gì mà nhòm ngó, chỉ trỏ, đó là hành động của những người tò mò. Nó không phải là một kẻ tò mò. Hoặc thực chất, tất cả những đều này chỉ là mớ lập luận biện hộ chẳng giống ai mà nó tự nặn ra để khỏa lấp sự lạnh lùng trong bản chất.
Đường vào cơ quan bị chắn ngang bởi một thân cây đổ. Nó bước chầm chậm trong cơn mưa. Mọi người rồng rắn đi nép vào mái hiên, khéo léo tránh những chỗ dột khi bước lên cầu thang rồi thả phịch người xuống ghế khi vào được bên trong phòng làm việc. Quà nhiên mấy bàn xung quanh nó đều trống. Bên ngoài mưa vẫn to. Có thể hôm nay anh sẽ không đến. Mưa to thế này rõ ràng không nên đi xe máy ra đường. Anh quản lý công việc tốt hơn nó nhiều, chắc chắn sẽ không có chuyện tồn đọng việc nhiều đến mức phải bất chấp mưa bão mà đến công ty. Dù thế, nó vẫn nhận thấy mình hơi thất vọng. Nó thậm chí còn chẳng đủ can đảm nhắn tin hỏi anh có đi làm hay không. Nó không muốn mình vồ vập. À đấy, lại biện hộ nữa rồi. Nó cắm mặt vào công việc để không nghĩ nữa. Bao giờ mưa mới tạnh? Bao giờ tình cảm của nó mới nhạt phai?
Một lúc sau, có cái gì đấy thôi thúc nó đứng dậy bước ra ngoài. Hành lang hút gió. Khi mở cửa bước ra, nó tưởng như mình có thể bị thổi bay đi mất. Nhưng kỳ lạ làm sao, trái tim nó lại rất đỗi bình yên. Nó lặng lẽ tận hưởng cảm giác gió và nước mưa quất vào da thịt, cơ thể chống chếnh khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, tưởng như chỉ một giây mất tập trung, gió sẽ giật tung thân hình bé nhỏ của nó lôi ra giữa màn mưa trắng xóa. Giữa những luồng gió dữ dội và làn hơi nước mịt mù, dường như cuối cùng nó đã có một quyết định cho thứ tình cảm vô vọng đáng thương của bản thân. Khi gió ù ù bên tai, mưa rào rào trước mặt, tâm hồn nó lại phẳng lặng một cách lạ kỳ. Nó đang đứng ngoài trời bão, một mình, ghì hai bàn chân xuống mặt đất để giữ thăng bằng và nở nụ cười ngốc nghếch. Nó có thể đúng là một thân cây nghiêng ngả khi bão tới, nhưng sẽ lại vươn lên thẳng tắp khi bão tan đi.
Anh đã thình lình xuất hiện, như một xoáy bão thình lình hiện lên giữa biển khơi. Cơn bão tình cảm anh gây ra cho nó mạnh mẽ, ào ạt, cuốn bay mọi thứ trên đường di chuyển của mình. Lý trí của nó, sự tự cao của nó, vỏ bọc lạnh lùng của nó, tất cả bị anh cuốn đi hết chẳng còn lại gì. Nhưng nó cũng biết anh chưa từng coi nó là cái gì đó hơn một đồng nghiệp thông thường cả. Thế nên nó lại càng chẳng thể cứ lang thang ngoài biển mơ về đảo châu báu và để mặc cho cơn bão tình cảm dành cho anh mặc sức tung hoành nữa rồi. Nó phải về đất liền thôi. Cơn bão nào rồi cũng phải yếu đi rồi tan biến. Khi mưa tạnh, gió ngừng, nắng lên, người ta sẽ lại sống, lại cười và thấp thỏm chờ đợi thông tin về cơn bão tiếp theo.
***
Ký tên: Kurocchi