Đọc bài của Tác Giả Nhí, tự dưng trong Miu máu văn thơ nổi lên. Miu không cần Nhí bình nếu như Nhí không muốn, Nhí chỉ cần đọc thôi. Bài này Miu tặng Nhí.
Tuổi thơ đi qua đầy chóng vánh
Như cánh diều trên nền trời trong xanh
Chẳng đọng lại gì trong con tim non nớt
Buồn vui tất cả đều qua nhanh
Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời tắt nắng
Chợt nghĩ về một kí ức xa xăm
Lâu lắm rồi, tôi chạm vào hạnh phúc
Bằng đôi tay bé nhỏ, non mềm này
Khi ấy, tôi vẫn gọi một nơi là nhà
Có cha mẹ và hai đứa em
Lũ trẻ con nghịch như quỷ sứ
Đã theo tôi suốt thời thơ ấu này
Cha tôi hiền, tựa như dòng nước mát
Má tôi cười, vầng sáng nhẹ bao quanh
Tấm ảnh chụp chung, tôi vẫn giữ
Vẫn nâng niu như báu vật thế gian
Mà giờ đây, sao ai cũng một ngả
Má vẫn cười, nhưng tràn ngập buồn đau
Cha vẫn nói, mà giọng thì rầu rĩ
Mặt khắc khổ, hằn một nét càu nhàu
Em tôi ấy, đứa trẻ trưởng thành sớm
Nó dửng dưng, nhìn những cuộc đánh nhau
Chẳng muốn nói, can ngăn càng không có
Nó hiểu, mọi thứ dừng lại rồi
Em tôi ấy, đứa trẻ nhỏ non nớt
Nó nhìn đời bằng ánh mắt ngô nghê
Nó cười tươi, giống như dòng sữa ấm
Làm tim tôi, càng thêm buồn xót đau
Căn nhà nhỏ, hoang tàn lại trống vắng
Con tim nay khao khát một tình yêu
Của người cha - người đàn ông rầu rĩ
Một ngày gặp, chỉ hai tiếng mà thôi
Họ bảo tôi là đứa trẻ côi cút
Không có cha, chỉ là đứa mồ côi
Nhưng ông ta, vẫn sống sờ sờ đấy
Chỉ là... gặp, cũng tựa người dưng
Đêm cứ lạnh, ngày cũng lạnh
Tuổi thơ trôi, trống vắng một người cha
Ừ thì thiếu, nhưng tôi vẫn có má
Nhìn má khóc, mà lệ cũng tuôn rơi
Tôi bảo má, bỏ cha đi má à
Cần gì hành hạ mình như thế
Tôi đã lớn, đã tự lập lắm rồi
Nhưng má cười, con không hiểu được đâu
Có gì mà con không thể hiểu
Con mười sáu, đã lớn rồi má ơi!
Con hiểu rõ, mình muốn và làm gì
Nhưng người lớn, họ phức tạp làm sao!
Ừ thì thiếu, con cũng chẳng cần nữa
Cứ càng nhìn, tim lại nặng, càng đau
Lòng cứ càng trùng xuống
Tuổi thơ này, mong bão lớn qua mau
Tuổi thơ đi qua đầy chóng vánh
Như cánh diều trên nền trời trong xanh
Chẳng đọng lại gì trong con tim non nớt
Buồn vui tất cả đều qua nhanh
Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời tắt nắng
Chợt nghĩ về một kí ức xa xăm
Lâu lắm rồi, tôi chạm vào hạnh phúc
Bằng đôi tay bé nhỏ, non mềm này
Khi ấy, tôi vẫn gọi một nơi là nhà
Có cha mẹ và hai đứa em
Lũ trẻ con nghịch như quỷ sứ
Đã theo tôi suốt thời thơ ấu này
Cha tôi hiền, tựa như dòng nước mát
Má tôi cười, vầng sáng nhẹ bao quanh
Tấm ảnh chụp chung, tôi vẫn giữ
Vẫn nâng niu như báu vật thế gian
Mà giờ đây, sao ai cũng một ngả
Má vẫn cười, nhưng tràn ngập buồn đau
Cha vẫn nói, mà giọng thì rầu rĩ
Mặt khắc khổ, hằn một nét càu nhàu
Em tôi ấy, đứa trẻ trưởng thành sớm
Nó dửng dưng, nhìn những cuộc đánh nhau
Chẳng muốn nói, can ngăn càng không có
Nó hiểu, mọi thứ dừng lại rồi
Em tôi ấy, đứa trẻ nhỏ non nớt
Nó nhìn đời bằng ánh mắt ngô nghê
Nó cười tươi, giống như dòng sữa ấm
Làm tim tôi, càng thêm buồn xót đau
Căn nhà nhỏ, hoang tàn lại trống vắng
Con tim nay khao khát một tình yêu
Của người cha - người đàn ông rầu rĩ
Một ngày gặp, chỉ hai tiếng mà thôi
Họ bảo tôi là đứa trẻ côi cút
Không có cha, chỉ là đứa mồ côi
Nhưng ông ta, vẫn sống sờ sờ đấy
Chỉ là... gặp, cũng tựa người dưng
Đêm cứ lạnh, ngày cũng lạnh
Tuổi thơ trôi, trống vắng một người cha
Ừ thì thiếu, nhưng tôi vẫn có má
Nhìn má khóc, mà lệ cũng tuôn rơi
Tôi bảo má, bỏ cha đi má à
Cần gì hành hạ mình như thế
Tôi đã lớn, đã tự lập lắm rồi
Nhưng má cười, con không hiểu được đâu
Có gì mà con không thể hiểu
Con mười sáu, đã lớn rồi má ơi!
Con hiểu rõ, mình muốn và làm gì
Nhưng người lớn, họ phức tạp làm sao!
Ừ thì thiếu, con cũng chẳng cần nữa
Cứ càng nhìn, tim lại nặng, càng đau
Lòng cứ càng trùng xuống
Tuổi thơ này, mong bão lớn qua mau