Hai dãy bàn song song
Ngày ngày ta đối mặt
Gió mơn man hờn giận:
Sao lại không qua đây?
Cửa sổ trời đầy mây
Mà mắt ta hờ hững
Ánh mắt kia lơ lửng
Liệu có dừng chỗ ta?
Hai mùa hoa đã qua
Phượng hồng lại thắm sắc
Lòng ta luôn thắc mắc:
Chỗ ngồi kia quá xa?
Chân ta không bước qua
Hai dãy bàn câm lặng
Chưa một lần đối mặt
Chưa một lời gửi trao
Tiếng ve kêu lao xao
Hè đã về rồi đấy
Ta không qua chỗ ấy
Trái tim lấp chẳng đầy...
Vũ Yến Vũ
Ngày ngày ta đối mặt
Gió mơn man hờn giận:
Sao lại không qua đây?
Cửa sổ trời đầy mây
Mà mắt ta hờ hững
Ánh mắt kia lơ lửng
Liệu có dừng chỗ ta?
Hai mùa hoa đã qua
Phượng hồng lại thắm sắc
Lòng ta luôn thắc mắc:
Chỗ ngồi kia quá xa?
Chân ta không bước qua
Hai dãy bàn câm lặng
Chưa một lần đối mặt
Chưa một lời gửi trao
Tiếng ve kêu lao xao
Hè đã về rồi đấy
Ta không qua chỗ ấy
Trái tim lấp chẳng đầy...
Vũ Yến Vũ
Chỉnh sửa lần cuối: