Bắt được em rồi anh đừng buông em ra,
Đừng để những màu sắc xôn xao ngoài kia vây quanh em làm em chóng mặt *
Nắng cuối chiều soi ngọt ngào đáy mắt
Thời gian như tơ nhện, mỏng mảnh mà vương vấn tựa sợi tơ lòng ngó sen...
Anh có mừng vì đã nhận ra em?
Đã tìm được em giữa muôn vạn người ngược xuôi xa lạ?
Em khác những người anh từng gặp trước nay nhiều quá
Nên anh tò mò, muốn biết em là đứa con gái thế nào, phải không?
Hay ho gì những ngày chỉ biết có lông bông
Những ngày anh ở không, nhàn tênh nhưng bận bịu với nhiều nhung nhớ
Đến nhà em đưa sách hay lý do gì cũng chỉ là cái cớ
Đơn giản là mấy hôm rồi chưa gặp, chưa nói được tiếng nào với nhau...
Giờ em nuôi gà, anh thì biết trồng rau **
Trồng thêm một luống hoa để có ở đâu thì chừng ấy thời gian một ngày cũng là thiên đường anh nhỉ?
Ta buộc trói làm gì hàng trăm ý nghĩ
Được hít khí trời, được thanh thản làm điều mình thích cho cuộc sống cứ êm ả mà trôi...
Qua rồi những tháng ngày thương với nhớ đơn côi
Giờ cả nỗi nhớ mỗi lúc xa nhau cũng thành đôi, rất đẹp
Quanh mình, cái gì cũng có cặp, kể từ đôi dép ***
Nên mặc lòng, anh bắt được em rồi thì hãy hạnh phúc ở bên em.
9.8.14
* Thơ Đồng Đức Bốn
** Thơ Nguyễn Thị Việt Hà
*** Thơ Nguyễn Trung Kiên.