Khi nào bạn biết bạn già?
Khi bạn đọc ngôn tình, gặp 1 tác phẩm hay thì bạn day dứt sống cùng nhân vật trong suốt nhiều ngày.
Khi bạn đọc ngôn tình, gặp 1 tác phẩm nhạt bạn chỉ đọc 3 chương : chương đầu, chương giữa và chương cuối.
Mình tự nhận, mình đã già.
Suốt 2 ngày cuối tuần mình ngồi gặm lại bộ Đức Phật và nàng.
Của đáng tội, ban đầu khi thấy tựa sách mình đã bỏ qua, vì mình chúa ghét những tác phẩm xuyên tạc nhà Phật. Chẳng phải mộ đạo gì đâu, mà vì mình nghĩ Phật (hay Chúa) cũng vậy, họ đã là những người mất rất lâu rồi, lôi một người được vô vàn người ngưỡng mộ ra để chế tác ra 1 câu chuyện tình là điều hoàn toàn không nên (Do mình tưởng là truyện phóng tác ra 1 câu chuyện tình lâm li bi đát giữa đức Phật và một nàng nào đó.
Đến một ngày, mình biết mình đã sai.
Đó là một chuyện tình rất đẹp, và là một câu chuyện có kết thúc cũng rất đẹp.
Một cô sinh viên có thể chất đặc thù vô tình quay về thời mà Kinh còn chưa được dịch sang tiếng Hán. Cô gặp và cô quý mến 1 chàng trai chỉ mới 13 tuổi.
Cũng cô sinh viên ấy vô tình gặp lại, và phải lòng chính chàng trai mới 13 tuổi ngày nào, giờ đã thành chàng trai 23 tuổi.
Nếu 2 lần gặp đầu là do số mệnh đưa đẩy, thì đến lần thứ 3 cô lựa chọn được đến thời điểm mà người cô yêu sẽ lấy vợ. Đau lòng, nhưng cô vẫn cứ đến, dẫu chỉ để được nhìn thấy người mình yêu. Rồi lại vỡ òa khi hôn lễ như mơ được tổ chức.
Ngải Tình vỡ òa. Rajiva hạnh phúc.
Và mình cũng hạnh phúc cùng 2 nhân vật chính.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Khi mà họ bên nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, thử thách, vượt qua nạn đói kinh hoàng, vượt qua những cạm bẫy của cường quyền, của sự hắc ám, những tưởng tình yêu và lòng tốt sẽ được đáp trả thì…số mệnh lại trớ trêu! Nữ chính thân yêu của tôi lại phải quay về thế kỷ XXI do bị nhiễm xạ.
Không cần phải kể hết những khổ đau mà năm tháng mang lại cho 2 người, cho gia đình nhỏ của họ. Hay kể lại những hạnh phúc của họ mà nửa năm ngắn ngủi đã mang lại. Hoặc kể lại những ngày tháng sau cùng trong căn nhà có khu vườn trúc nhỏ.
Kết thúc câu chuyện đã là 1 cái kết vẹn toàn cho 1 tình yêu kéo dài suốt mấy mươi năm trời. Từ khi chàng 13 tuổi đến khi chàng 60 tuổi. Từ khi nàng 22 tuổi đến khi nàng 50 tuổi. Độ lệch thời gian không làm thay đổi tình yêu mà họ giành cho nhau.
Là Ngải Tình thay đổi lịch sử? Hay Ngải Tình thúc đẩy lịch sử xảy ra. Người đọc không cần biết, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì có lẽ, chính tình yêu là yếu tố xuyên suốt lịch sử và không gian.
Gấp sách lại, vẫn nghĩ về hình ảnh 2 chuỗi vòng mã não long lanh dòng chữ " Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh"!
Khi bạn đọc ngôn tình, gặp 1 tác phẩm hay thì bạn day dứt sống cùng nhân vật trong suốt nhiều ngày.
Khi bạn đọc ngôn tình, gặp 1 tác phẩm nhạt bạn chỉ đọc 3 chương : chương đầu, chương giữa và chương cuối.
Mình tự nhận, mình đã già.
Suốt 2 ngày cuối tuần mình ngồi gặm lại bộ Đức Phật và nàng.
Của đáng tội, ban đầu khi thấy tựa sách mình đã bỏ qua, vì mình chúa ghét những tác phẩm xuyên tạc nhà Phật. Chẳng phải mộ đạo gì đâu, mà vì mình nghĩ Phật (hay Chúa) cũng vậy, họ đã là những người mất rất lâu rồi, lôi một người được vô vàn người ngưỡng mộ ra để chế tác ra 1 câu chuyện tình là điều hoàn toàn không nên (Do mình tưởng là truyện phóng tác ra 1 câu chuyện tình lâm li bi đát giữa đức Phật và một nàng nào đó.
Đến một ngày, mình biết mình đã sai.
Đó là một chuyện tình rất đẹp, và là một câu chuyện có kết thúc cũng rất đẹp.
![du-c-pha-t-va-na-ng-2282.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbook24h.com%2Fimage_product%2Fdu-c-pha-t-va-na-ng-2282.jpg&hash=7ceeb83cd54aa7d67875fb46ecaa93e1)
Một cô sinh viên có thể chất đặc thù vô tình quay về thời mà Kinh còn chưa được dịch sang tiếng Hán. Cô gặp và cô quý mến 1 chàng trai chỉ mới 13 tuổi.
Cũng cô sinh viên ấy vô tình gặp lại, và phải lòng chính chàng trai mới 13 tuổi ngày nào, giờ đã thành chàng trai 23 tuổi.
Nếu 2 lần gặp đầu là do số mệnh đưa đẩy, thì đến lần thứ 3 cô lựa chọn được đến thời điểm mà người cô yêu sẽ lấy vợ. Đau lòng, nhưng cô vẫn cứ đến, dẫu chỉ để được nhìn thấy người mình yêu. Rồi lại vỡ òa khi hôn lễ như mơ được tổ chức.
Ngải Tình vỡ òa. Rajiva hạnh phúc.
Và mình cũng hạnh phúc cùng 2 nhân vật chính.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Khi mà họ bên nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, thử thách, vượt qua nạn đói kinh hoàng, vượt qua những cạm bẫy của cường quyền, của sự hắc ám, những tưởng tình yêu và lòng tốt sẽ được đáp trả thì…số mệnh lại trớ trêu! Nữ chính thân yêu của tôi lại phải quay về thế kỷ XXI do bị nhiễm xạ.
Không cần phải kể hết những khổ đau mà năm tháng mang lại cho 2 người, cho gia đình nhỏ của họ. Hay kể lại những hạnh phúc của họ mà nửa năm ngắn ngủi đã mang lại. Hoặc kể lại những ngày tháng sau cùng trong căn nhà có khu vườn trúc nhỏ.
Kết thúc câu chuyện đã là 1 cái kết vẹn toàn cho 1 tình yêu kéo dài suốt mấy mươi năm trời. Từ khi chàng 13 tuổi đến khi chàng 60 tuổi. Từ khi nàng 22 tuổi đến khi nàng 50 tuổi. Độ lệch thời gian không làm thay đổi tình yêu mà họ giành cho nhau.
Là Ngải Tình thay đổi lịch sử? Hay Ngải Tình thúc đẩy lịch sử xảy ra. Người đọc không cần biết, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì có lẽ, chính tình yêu là yếu tố xuyên suốt lịch sử và không gian.
Gấp sách lại, vẫn nghĩ về hình ảnh 2 chuỗi vòng mã não long lanh dòng chữ " Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh"!